Tạ Kiến Minh lấy tay chùi miệng cười khoái chí nói
- Vị cũng tạm...Được rồi chú đây đi ra không thì bị phát hiện mất à còn nữa sau này không được mắng người lớn là chó đâu đó
Nói xong liền đi ra ngoài....Dương Di sờ cổ bực bội thầm hiểu ra câu nói Vị cũng tạm của Tạ Kiến Minh
- Chó già bi3n thái à
Một lúc sau cô giúp việc gọi Dương Di đi xuống dùng cơm tối.
Vừa bước xuống đã thấy mặt Tạ Kiến Minh ngồi cạnh ba mình rồi
Hạ Tề nhìn Dương Di mặc áo cổ cao liền nói
- Di Di trời nóng sao con lại mặc đồ cổ cao vậy
Dương Di vừa ngồi xuống vừa ấm a ấp úng trả lời
- Nóng sao...!con thấy hơi lạnh
Tạ Kiến Minh nhìn cô mỉm cười tỏ vẻ quan tâm nói
- Di Di à trời nóng mà còn mặc đồ kính mít như thế không tốt cho sức khỏe đâu
Dương Di ngước lên nhìn Tạ Kiến Minh cố mỉm cười nói
- Ăn xong cháu sẽ thay
Tiếng chuông điện thoại của Hạ Tề vang lên.
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà vừa nghe xong Hạ Tề liền tức giận đập bàn
- Sao cơ cô nói thằng nhóc Tử Hầu lại đánh nhau nữa à.....!Được rồi cô giáo chờ tôi, tôi đến liền đây
Hạ Tề nói xong liền tức giận tức dạy
- Di Di con với chú Kiến Minh ở nhà bố đi dạy dỗ thằng nhóc Tử Hầu
Dương Di nghe xong vui mừng cuối cùng cũng có không gian riêng để báo thù cho vết cắn ở cổ.
Dương Di đưa mắt nhìn bố đi từng bước từng bước ra khỏi cửa cô liền đưa mắt liếc sang nhìn Tạ Kiến Minh.
- Chú mau xin lỗi tôi đi, không thì tôi sẽ nói với bố rằng người bạn tốt của bố lén vào phòng con gái mình trong khi nó đang thay đồ
Tạ Kiến Minh khoanh tay cười khảy nhìn cô không chút sợ hãi gì
- Bạn nhỏ Di Di, cháu nghĩ bố cháu sẽ tin sao ngược lại nói rằng con gái của ông ấy cố tình câu dẫn bạn tốt của ông ấy có khi cha cháu sẽ tin hơn đó
- Sao...sao chú không nói lý lẽ chứ rõ ràng chú tự tiện vào