Đi thẳng ngó trái ngó phải cuối cùng cũng tìm được phòng 145, Lý Quân Hạo nắm lấy tay cửa mở ra.
Vừa mở cửa ra liền thấy Phàm Tư đang say khước ngồi trên ghế nhưng không phải có mỗi mình hắn ở trong đây mà có thêm 2 tên con trai cao cao có vẻ là bạn của Phàm Tư.
Một trong hai tên kia thấy có người vào liền nhìn cậu cau mày nói.
- ‘’ Mày là thằng nào vậy hả vào đây làm gì ‘’
Tiếng của tên này khàn khàn lại vừa to làm cậu giật cả mình lên đáp.
- ‘’ Tôi tìm Phàm Tư ‘’
Vừa nói vừa chỉ tay về phía Phàm Tư đang ngồi.
Phàm Tư đưa mắt qua nhìn thấy cậu thì xua xua tay kêu hai tên bạn kia về trước.
Giờ trong phòng còn mỗi hai người, Lý Quân Hạo bước đến gần chưa kịp nói gì thì tiếng của Phàm Tư đã cất lên trước.
- ‘’ Không phải đã nói sau này tránh xa tôi ra mà thằng nhãi con này muốn c.
h.
ế.
t à ‘’
Hắn ngà ngà say rồi nên giọng khá khàn, đang tính đến xin lỗi cơ mà giọng điệu của tên này nghe muốn cho ăn vài cú rồi bỏ đi chứ chẳng còn hứng để xin lỗi nữa, Nhưng dù sao bản thân cũng là người sai nên Lý Quân Hạo vẫn lại gần trước mặt Phàm Tư nói.
- ‘’ Cậu đừng có uống nữa tôi xin lỗi tôi sai có được chưa mau về thôi ‘’
Phàm Tư không nói gì ngước lên nhìn tên nhóc công tử trước mặt đang xin lỗi một tên lang thang đánh lộn như mình nhìn rất buồn cười xua xua tay rồi nhắm mắt ngửa ra sau đáp.
- ‘’ Không cần dù sao tôi cũng không quá thích cậu đến nỗi không đánh cậu đâu cho nên trước khi tôi tức giận cậu mau lượn đi ‘’
…
Lý Quân Hạo đứng mãi một lúc nhìn Phàm Tư có lẽ ngà ngà say sắp ngủ mất rồi.
Đột nhiên nhớ lại những câu nói lúc chiều Dương Di nói trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả tự đặt câu hỏi //Rốt cuộc mình có thích tên này không//
Đấu tranh suy nghĩ một hồi thì Lý Quân Hạo khom người xuống áp sát gương mặt vào mặt của Phàm Tư, lúc này hắn chẳng biết chuyện gì xảy ra đâu có khi tưởng Lý Quân Hạo đi rồi không chừng vì hắn đang nhắm mắt lại mà.
Cậu đưa môi lại gần hôn lên môi của Phàm Tư đầy mùi rượu kia rồi nói nhỏ.
- ‘’ Tên khốn hình như tôi thích cậu rồi ‘’
Có lẽ vì lúc nãy cậu đứng khá lâu nên tưởng Phàm Tư ngủ rồi, nói xong định quay đầu đi thì tay Phàm Tư kéo cậu lại đè ngược cả người Lý Quân Hạo xuống sofa phì cười nói.
- ‘’ Nhóc tưởng ông đây ngủ rồi nên dám hôn trộm ông à ‘’
Tư Thế này rất quen nhỉ y hệt cái lúc ở trong rừng tự nhiên nghĩ đến đây lại nổi da gà hết lên cậu loay hoay cựa quậy vừa trả lời.
- ‘’ Không phải cậu cũng từ hôn tôi à giờ thì xem như hoà đi tránh ra đi ‘’
Phàm Tư ngã đầu