Dương Di ngước lên đôi mắt long lanh bất chợt trong giây lát biến thành đôi mắt sợ hãi, chân cô lùi ra sau hai bước tí nữa là đứng không vững.
Một người con trai đứng bên cạnh trên tay cầm bó hoa hồng xanh đưa lên trước mặt cô vừa nói.
- ‘’ Tôi lấy bó này bao nhiêu tiền ‘’
Dương Di đôi mắt vẫn nhìn về phía chàng trai làm cô sợ kia chính là Trương Tiêu …hắn ra tù rồi.
Tại sao Trương Tiêu biết được cô đang ở đây mà tìm đến.
Chàng trai cầm bó hoa kia liền gọi cô thêm hai tiếng.
- ‘’ Nè cô gái bó hoa này bao nhiêu ‘’
Trương Tiêu nhìn cô đờ người ra liền vỗ vỗ vai Dương Di.
- ‘’ Em không bán hoa cho người ta à ‘’
Cái vỗ vai kia làm cô giật mình lấy lại ý thức liền chỉ vào bảng giá tiền bên cạnh.
Chàng trai kia nhìn bảng giá một lúc rồi lấy ví ra đưa vài tờ tiền theo đúng giá của bó hoa hồng xanh kia.
Trương Tiêu nhìn cô tuy gương mặt dáng người vẫn vậy nhưng có gì đó cảm giác rất khác lúc trước.
Anh khoanh tay lại khom người xuống một chút đầu khẽ nghiêng nghiêng nhẹ giọng hỏi.
- ‘’ Hạ Dương Di sao em lại bán hoa rồi? Tập đoàn Hạ Thị hình như đâu có phá sản? à mà tại sao lại ở Giang Nam? à không không chẳng phải thời gian này em phải còn học đại học năm cuối sao? đừng nói rằng em bỏ nhà đi bụi đó nhé …quan trpng nhất là 2 năm không gặp em lại đổi style ăn mặc luôn rồi vậy ‘’
Vừa dứt câu dì Cao đứng trước cửa tiệm lẩu bên cạnh cất giọng phàn nàn.
- ‘’ Ây da chàng trai trẻ cậu đừng hỏi nữa Tiểu Di Di không nói chuyện được mà cậu cứ hỏi nhiều câu như vậy ‘’
Trương Tiêu vẫn giữ tư thế đứng kia quay đầu nhìn dì Cao.
- ‘’ Tại sao không nói chuyện được lúc trước khi cháu ngồi ăn cơm tù cô ấy vẫn nói được mà với cả …hình như cái lưỡi vẫn còn trong miệng của cổ mà ‘’
Dương Di híp mắt nhìn tên này xem chuyện ăn cơm tù là kì tích hay gì mà tuỳ tiện khoe ra.
Dì Cao nhìn Trương Tiêu trả lời.
- ‘’ Người nhà Di Di bảo rằng cô bé từng trầm cảm nên di chứng để lại không nói được thôi nhưng chắc chắn sau này sẽ bình thường lại ‘’
Anh nghe xong liền ngạc nhiên đi đến bàn mà dì Cao đang ngồi thong thả cắn hạt hướng dương ngồi đối diện tò mò hỏi tiếp.
- ‘’ Ể dì xinh đẹp à dì có biết tại sao cô ấy bị trầm cảm không ‘’
Dì Cao nghe hai chữ ‘‘xinh đẹp’’ liền vui vẻ đắc ý.
- ‘’ Nhưng mà cậu là ai vậy ‘’
Trương Tiêu không nghĩ ngợi mạnh miệng khoe.
- ‘’ Cháu sao, cháu là người yêu cũ của Dương Di đó’’
Chú Cao đứng tưới chậu cây sen đá sát bên nghe trộm một lúc thấy sai sai liền quay đầu đi đến nhíu mày cất giọng khàn khàn.
- ‘’ Đợi đã lúc nãy hình như cậu nói cậu ăn cơm