Tiếng lọc cọc của giầy càng ngày càng lớn đến gần rồi dừng lại, theo sau đó là một giọng nói vang lên.
- ‘’ Tù nhân số 109 có người đến thăm ‘’
Cánh cửa phòng giam kia mở ra Tịnh Y Tâm cũng từ từ xuất hiện.
Cô ta được một người đàn ông dẫn đến nơi dành cho người thân thăm tù nhân.
Vừa đến nơi thấy bóng dáng của người thăm mình cô liền xanh tái mặt vô thức nói.
- ‘’ Hạ…Hạ Dương Di? ‘’
Cách một tấm kính to lớn kia là Dương Di đang ngồi chờ cô, nhìn thấy Tịnh Y Tâm thì Dương Di liền mỉm cười kèm theo đôi mắt lạnh lùng khó tả có phần mãn nguyện kia.
- ‘’ Lâu rồi không gặp …Tịnh Y Tâm ‘’
Ả ta bên kia tấm kính bắt đầu ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với Dương Di.
Ả thản nhiên trả lời không còn vẻ mặt tái mét lúc nãy nữa.
- ‘’ Tôi ở đây hơn 1 năm rồi bỗng dưng lại đến đây? ‘’
Tịnh Y Tâm phì cười khoanh tay nhìn thẳng vào đôi mắt của cô nói rõ.
- ‘’ Để tôi đoán xem, nhìn bộ dạng này của cô chắc chắn là đã một thời gian lâu không còn ở cạnh Kiến Minh rồi nhỉ ‘’
Dương Di tiếp lời.
- ‘’ Ừm thông minh, xem ra ở trong đây cũng không ngốc đi nhỉ ‘’
Cô nhìn Tịnh Y Tâm rất kỹ lưỡng rồi nghiêng đầu nhướng mày cất giọng.
- ‘’ Không lâu nữa là sắp ra tù rồi nhỉ? cô sắp được gặp đứa con trai 5 tuổi của mình rồi …vui không ‘’
Tịnh Y Tâm nghe xong liền ngạc nhiên trợn tròn mắt hét lớn lên.
- ‘’ Con trai? sao cô lại biết được ‘’
Dương Di nhúng vai phì cười.
- ‘’ Có gì mà khó biết đâu chứ … cô nghĩ rằng năm đó tôi sẽ bỏ qua chi tiết tại sao cô lại đột ngột rời xa Tạ Kiến Minh à? ‘’
Cô đứng dậy chóng hai tay lên bàn khom người nhìn Tịnh Y Tâm đang sợ sệt kia.
- ‘’ Năm đó cô không có tiền nên cặp với một đại gia người Pháp giàu có không may mang thai nên mới biến mất không chút tin tức nào …à mà cô nghĩ xem? nếu tôi dễ dàng điều tra ra được thì không lẽ Tạ Kiến Minh lại điều tra ra không được sao? ‘’
Tịnh Y Tâm giọng nói run rẩy đáp.
- ‘’ Sao cơ …’’
- ‘’ Tôi nói không chừng à không …phải là chắc chắn Tạ Kiến Minh từ lâu đã biết được sự xuất hiện của đứa con trai của cô rồi nên mới không còn hứng thú với cô ‘’
Tịnh Y Tâm ‘’…’’
Dương Di cầm lấy túi xách bên cạnh rồi dứt khoát quay đầu đi còn để lại một câu nói.
- ‘’ Yên tâm đi tôi đến đây chỉ thông báo cho cô biết rằng đứa con trai tên Tịnh Bảo của cô 8 tháng trước đã bị tai nạn giao thông qua đời rồi, bởi vì không có thông tin cá nhân chính xác nên đứa trẻ này được chính phủ mai tán với đích danh Tiểu Phi Phi rồi ‘’
…
Dương Di bước ra ngoài rồi trầm tư mà ngoảnh đầu lại nhìn.
Tịnh Y Tâm dù sao cũng có chút đáng thương chỉ vì năm ấy không