Sáu người đi đến một trấn nhỏ vui chơi, Lục Huệ Trân thấy có một cửa tiệm làm vòng tay, liền thích thú chạy vào, chỉ là khi nàng chạy đi cũng không quên lôi theo Bạch Vũ Hàm.
Bạch Vũ Hàm bất ngờ bị kéo đi cũng không thể không đi theo, vào trong tiệm rồi mới được Lục Huệ Trân buông tha vì nàng phải đi xem các kiểu vòng tay.
"Ta lấy cặp này", Lục Huệ Trân chỉ vào hai chiếc vòng long phụng quấn quít nhau
Sau khi đưa tiền cho tiểu nhị, Lục Huệ Trân lấy một chiếc vòng đeo vào tay Bạch Vũ Hàm "Ngươi tháo ra ta liền giết ngươi"
Bạch Vũ Hàm bỉu môi "Lẽ ra ngươi phải nói nếu ta tháo ra thì ngươi tự vẫn, như vậy mới đủ áp lực với ta"
Lục Huệ Trân nhìn Bạch Vũ Hàm, đáp "Ta không ngu tới vậy"
Bạch Vũ Hàm bật cười "Đa tạ"
"Vậy bù đắp ta cái gì đi"
Suy nghĩ một lúc, Bạch Vũ Hàm hỏi "Ngươi thích trẻ con phải không ?"
"Ừa, sao vậy ? Định sinh một đứa hả ?"
Bạch Vũ Hàm giật giật khoé môi "Gần đây ngươi chuyện gì cũng nói được a"
"Thế nào ?"
"Về rồi biết"
Ở một nơi khác trong phố, Bạch Vũ Ngọc, Cao Doanh Tâm, Cao Khiết Bình và Lục Đàm tìm một quán trà ngồi hàn thuyên với nhau, sẵn tiện đợi Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân trở lại.
Cao Doanh Tâm nhìn Lục Đàm "Ta nói ngươi nhanh gả muội muội ngươi đi đi, ta thấy quận chúa nôn lắm rồi", bằng chứng là mặc kệ có bao nhiêu người ở đây, vô tư kéo Bạch Vũ Hàm tách ra đi riêng.
Lục Đàm bật cười thành tiếng "Đợi một thời gian nữa phụ thân sẽ xin chỉ thái hậu"
Đột nhiên nhắc đến Cao Ngọc Tuyền, tất cả đều trầm mặt.
Một lúc sau, Cao Khiết Bình mới lên tiếng "Thật không biết lúc đó thái hậu sẽ như thế nào a"
Cao Doanh Tâm cũng khẽ thở dài "Là do a tỷ lựa chọn con đường này"
Trở về Thành vương phủ, Bạch Vũ Hàm đưa Lục Huệ Trân đến phòng của Vũ Hoa.
Lục Huệ Trân nhìn thấy đứa nhỏ khoảng hai tuổi liền kinh ngạc nhìn Bạch Vũ Hàm "Ngươi thật sự sinh hài tử ?"
"Bị điên a, Vũ Hoa là ta đem về từ đất phương Nam hai năm trước"
Lục Huệ Trân liền nhớ ra gì đó "À, năm đó đất phương Nam hạn hán rất nặng"
Bạch Vũ Hàm gật đầu rồi nhìn Vũ Hoa đang chơi đùa ngoài sân "Cả làng đều không còn ai sống xót ngoài nó, Vũ Hoa cả đời cũng không thể gặp lại mẫu thân"
"Thật tội nghiệp", sau đó lại nhìn Bạch Vũ Hàm "Nếu vậy thì ngươi làm tròn bổn phận nương của nó đi"
Bạch Vũ Hàm không thèm để ý đến lời Lục Huệ Trân, chỉ nói "Ta thường xuyên ra ngoài, nếu có thể phiền ngươi lúc rảnh rỗi đến chơi cùng nó"
Lục Huệ Trân cũng có ý này "Yên tâm giao cho ta", sau đó vui vẻ chạy ra vui đùa cùng Vũ Hoa.
Bạch Vũ Hàm đứng nhìn một lúc, cũng chạy ra chơi cùng hai người họ. Một khuông viên yên ắng bởi vì ba người cười đùa vui vẻ mà trở nên ồn ào, náo nhịp.
Ngày hôm sau, sau khi bãi triều, Bạch Vũ Hàm lại như cũ, lẻn vào Y Thọ cung.
Cao Ngọc Tuyền nhìn thấy Bạch Vũ Hàm, liền dừng việc xem tấu sớ mà lên tiếng "Điện hạ hình như rất thích trèo cửa sổ"
Bạch Vũ Hàm cười cười, lấy ra từ trong áo là một cái ngọc bội màu trắng, đi đến đưa cho Cao Ngọc Tuyền "Tặng nàng"
Cao Ngọc Tuyền nhíu mày, nàng có rất nhiều ngọc bội, Bạch Vũ Hàm đâu phải không biết mà còn đưa thêm "Ngươi lại dỡ trò gì đây ?", sau đó lại nhớ đến chuyện của Bạch Vũ Gia "Còn thái hoàng, ngươi đưa hắn đi đâu rồi ?"
Bạch Vũ Hàm bắt chước Cao Ngọc Tuyền, khẽ nhíu mày "Nàng đừng làm ta mất hứng được không. Cũng không cần lo cho hắn, hắn sống rất tốt"
Cao Ngọc Tuyền sẳn giọng "Ta chỉ không muốn mọi người chỉ trích ngươi đối xử tệ với dòng tộc"
Nghe Cao Ngọc Tuyền là đang nghĩ cho mình, Bạch Vũ Hàm liền vui vẻ trở lại "Ta đưa hắn đến Minh Hoà cung, vẫn cho người hầu hạ, bảo vệ hắn. Nàng đừng lo"
Thấy Cao Ngọc Tuyền im lặng nhìn nhìn ngọc bội trên tay, Bạch Vũ Hàm đi đến ôm phía sau nàng "Người ta nói tặng ngọc bội cho người yêu vào ngày có đêm trăng khuyết thì sẽ được bên nhau đến kiếp sau. Vì vậy đây là miếng ngọc bội rất đặc biệt, nàng không được quăng xó như những miếng khác a"
Cao Ngọc Tuyền quay người nhìn Bạch Vũ Hàm, bất quá cũng không có từ chối "Ngươi chỉ giỏi bày trò"
Bạch Vũ Hàm cầm tay Cao Ngọc Tuyền "Tối nay ta đợi nàng ở Bạch Đình, chúng ta cùng nhau uống trà hưởng nguyệt có được không ? Nơi đó là nơi ít người lui tới nhất rồi"
Cao Ngọc Tuyền nhìn bộ dạng lo lắng của Bạch Vũ Hàm, cũng không thể từ chối "Được rồi ngươi về đi"
"Vậy tối gặp lại"
Chợt Cao Ngọc Tuyền gọi nhanh "Khoan đã"
"Sao vậy ?", Bạch Vũ Hàm thẩn người nhìn mĩ nhân đang đi về phía mình.
Cao Ngọc Tuyền đi tới cầm lấy bàn tay hôm qua bị kiếm làm cho chảy máu, hiện tại đã biến thành một đường nổi lên trong lòng bàn tay. Cao Ngọc Tuyền một tay đỡ bàn tay của Bạch Vũ Hàm, một tay khẽ chạm vào vết thương kia "Xin lỗi"
Bạch Vũ Hàm mỉm cười nhìn Cao Ngọc Tuyền, bao nhiêu tức giận của ngày hôm qua đều tiêu tan "Ta vĩnh viễn không trách nàng"
Bạch Vũ Hàm sau khi tạm biệt Cao Ngọc Tuyền thì tiếp tục sự nghiệp leo cửa ra ngoài.
Bạch Vũ Hàm khi đi được một lúc thì Cao Ngọc Tuyền mới cất thật kỉ ngọc bội, sau đó gọi Xuân Cát vào.
"Nương nương có gì sai bảo ?"
"Tối nay chúng ta xuất cung"
"Ân"
Bạch Vũ Hàm tâm tình tươi tốt trở về Thành vương phủ thì nghe người hầu báo Chiêu Dương quận chúa đến. Nàng liền dành ra chút thời gian, tiếp chuyện với Lục Huệ Trân.
Lục Huệ Trân ngồi chờ ở phòng khách, thấy Bạch Vũ Hàm về liền mỉm cười đứng lên "Ngươi về rồi"
Bạch Vũ Hàm bất giác cảm thấy Lục Huệ Trân lúc này như hiền thê đợi phu quân trở về "Tối như vậy ngươi còn đến đây, có gì sao ?"
Lục Huệ Trân lấy ra một lọ thuỷ tinh, đưa cho Bạch Vũ Hàm "Dược này là ta làm, tốt cho vết thương trên tay và cổ của ngươi. Mỗi ngày dùng hai lần sẽ không để lại sẹo"
Bạch Vũ Hàm nhận lấy dược từ Lục Huệ Trân, có chút cảm động "Cảm ơn ngươi, lần nào cũng khiến ngươi để tâm"
"Biết như vậy thì sống cho tốt mà báo đáp ta đi, ngươi nợ ta hơi nhiều rồi đó"
"Haha được rồi, sau này cần gì cứ tìm ta, tuyệt đối không mặc kệ ngươi khi ngươi cần"
Lục Huệ Trân mỉm cười "Nhớ kỉ đó"
Bạch Vũ Hàm mỉm cười đáp lại "Được"
Đêm đó, Bạch Vũ Đình bị nhiễm phong hàn, buồn bực không chịu ăn cơm chỉ đòi gặp Cao Ngọc Tuyền để nàng ru hắn ngủ. Từ ngày hắn làm hoàng đế, Cao Ngọc Tuyền cũng không thể ở cùng hắn nữa làm hắn rất nhớ nàng.
Bạch Vũ Đình ngây ngô nhìn Cao Ngọc Tuyền "Mẫu hậu, người có thể mỗi ngày đều đến chơi với ta như lúc trước không ?"
Cao Ngọc Tuyền nhìn hài tử, mỉm cười, xoa đầu Bạch Vũ Đình "Được rồi ngủ ngoan đi"
Bạch Vũ Đình ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt một lúc lại mở to mắt nói "Ngày nào hoàng huynh cũng đến chơi với ta, trong cung ai cũng xem thường ta, nói ta vô dụng giống như phụ hoàng"
Cao Ngọc Tuyền khẽ nhíu mày, nàng chưa từng nghe Bạch Vũ Hàm nói có đến thăm Bạch Vũ Đình, nhưng điều nàng bận tâm chính là có kẻ dám khi dễ hài tử của nàng "Là kẻ nào nói ?"
"Những thái giám, cung nữ thấy ta đều bàn tán to nhỏ với nhau, có mấy lần hoàng huynh bắt gặp đều đem họ đuổi ra khỏi hoàng cung"
"Thành vương còn làm gì cho ngươi hay không ?"
"Hoàng huynh dạy ta kiếm thuật, dạy thơ văn cả cầm kì nữa"
Cao Ngọc Tuyền lại một trận kinh ngạc, nàng luôn nghĩ Bạch Vũ Hàm rất chán ghét Bạch Vũ Đình, đưa Bạch Vũ Đình lên ngôi cũng là vì lấy lòng nàng lại không ngờ Bạch Vũ Hàm thật sự rất coi trọng Bạch Vũ Đình.
Bạch Vũ Đình tươi cười đáp sau đó tiếp tục hào hứng nói "Mẫu hậu, hoàng huynh thật sự rất tài giỏi a, sau này người phải ban hôn cho hoàng huynh một mỹ nhân cũng tài giỏi như huynh ấy thì mới xứng với hoàng huynh được"
Tới đây, Cao Ngọc Tuyền có chút trầm mặt, nghĩ đến sẽ có ngày Bạch Vũ Hàm thành thân cùng người khác, ngực trái nàng liền nhói lên, một trận khó chịu tuông ra.
Khi Bạch Vũ Đình ngoan ngoãn ngủ thì đã quá giờ hẹn với Bạch Vũ Hàm, trời lại đổ cơn mưa lớn, Cao Ngọc Tuyền nghĩ Bạch Vũ Hàm đã hồi phủ nên nàng chỉ cho Xuân Cát gửi thư đến xin lỗi Bạch Vũ Hàm.
Bạch Vũ Hàm đợi đến gần sáng thì Mặc Ân cầm dù chạy đến "Điện hạ, thư của thái hậu"
Bạch Vũ Hàm không đọc cũng biết trong lá thư viết gì, dù sao đây cũng không phải lần đầu Cao Ngọc