( tiếp)
Vì bản thân vừa đưa ra một quyết định thật lớn, kéo gần khoảng cách cũng như mối quan hệ của cả hai làm cô khá ngượng ngùng.
Tính ra thì từ giờ cô đã có người yêu rồi nhỉ? Nhanh thế cơ à?
- Chú này, ba mẹ cháu thật sự không sang đây đón sinh nhật cùng cháu được sao ạ?
Nghe cô hỏi, hắn chỉ khẽ ừm nhẹ rồi mới từ tốn giải thích.
- Hôm trước tôi có đến nhà em.
Ông ngoại em sức khỏe không tốt nên mẹ em phải về thăm, ba em lại có chuyến công tác cực kì quan trọng ở Nhật không thể bỏ lỡ.
Nên họ nhờ tôi sang đây " chăm sóc " và ở bên em trong ngày sinh nhật này.
Dù biết là ba mẹ bận, nhưng thiếu vắng đi người thân ngay ngày sinh nhật làm cô có chút tủi thân.
Nhìn cô cụp mắt, vẻ mặt nói lên sự buồn bả kia hắn lại không nở mà nhanh chóng chuyển chủ đề với mong muốn làm cô vui hơn.
- Em nghĩ xem, ba mẹ em tin tưởng tôi nên mới nhờ tôi sang đây với em.
Em vẫn còn có tôi mà, tôi có bỏ em đâu? Nào, nào đừng buồn làm gì.
Hôm nay và ngày mai của tôi đều dành cho em hết, tôi sẽ dẫn em đi chơi em thấy thế nào?
Nghe đến việc được cùng hắn đi chơi đó đây làm cô vui lắm, bao nhiêu nét buồn khi nãy liền bị ném ra sau đầu, đôi mắt nhanh chóng vui vẻ trở lại.
- Được ạ.
…
Sau cả ngày dài cùng hắn đi qua biết bao nơi ngắm nhìn toàn bộ cảnh đẹp ở thành phố và chơi các loại trò chơi vui nhộn ở lễ hội.
Bên bàn ăn ấm cúng được trang trí đầy lãng mạng với ngọn nến lung linh và chiếc bánh sinh nhật to với dòng chữ " mừng tuổi mới bé con " được ghi trên bánh.
Hắn trong bộ vest lịch lãm cầm bó hoa hồng đỏ to được gói gém cẩn thận đi về phía cô.
- Tặng em.
Chúc mừng sinh nhật bé con.
Để cô ôm lấy bó hoa và thổi nến ước nguyện.
Chỉ biết khi cô vừa mở mắt ra, một cảm giác mát lạnh ở phía dưới cổ chuyền đến làm cô giật cả mình.
Chưa để cô kịp hỏi gì hắn đã nói.
- Tặng bé sợi dây chuyền, mong bé mãi là của chú.
Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười tràn ngập niềm vui khó diễn tả bằng lời.
Chẳng để cô hết bất ngờ, hắn đã rời khỏi vị trí chỗ ngồi tự lúc nào mà từ tốn sải bước đến bên cạnh cây đàn piano và ngồi vào đó.
Từng cái nhấn tay là từng âm thanh trong trẻo vang lên đầy màu nhiệm đầy trầm bỗng, du dương.
Với vẻ ngoài lãng tử bên cạnh cây đàn, càng nhìn cô lại càng mê mẩn.
Từng phím đàn, từng nốt nhạc cứ ghế vang lên đầy êm dịu.
Kết thúc bản nhạc, Lục Thế Minh nhìn cô nhoẽn miệng cười.
- Sao? Mê tôi rồi chứ gì?
Lãng tử chưa quá năm giây đã vội bật chế độ tự luyến.
Cố nhìn sang hắn chẹp miệng, ừ thì hơi thích thật, nhưng chỉ là thích thôi chứ có mê đâu?
- Chú à, đã đẹp trai xin hãy bớt tự luyến.
Hắn cẩn thận bóc vỏ tôm rồi cho vào bát của cô, vừa làm hắn vừa nói.
- Như em nói.
Tôi đẹp trai, tôi có quyền.
......?....!!!!
Ừ thì cô cạn lời, tốt nhất không nên bàn về vấn đề nhan sắc với người đàn ông này sẽ tốt hơn.
Vừa cho phần tôm không vỏ kia vào miệng rồi nhìn sang hắn, cô khẽ nghiêng đầu hỏi.
- Chú