Sáng sớm...
Vừa tờ mờ mở mắt ra cô liền định vung tay cho thoải mái nào ngờ phát hiện trên phần eo mình có gì đó nằng nặng, đặc biệt là trước phần ngực lại ấm nóng vô cùng.
Sau một lúc cô mới mơ màng tỉnh ngủ phát hiện ra có ông chú người yêu đang ôm mình ngủ mà điều đáng để lên án ở đây là tay của chú ấy vậy mà lại...!Lại to gan để trên ngực của cô aaa~
Hồi hộp pha chút tức giận, cảm thấy bản thân nóng như tôm luộc nhưng cô lại chẳng dám la lên vì sợ khi đánh thức anh dậy cả hai sẽ ngượng ngùng hơn.
Nghĩ vậy cô vẫn giữ nguyên tư thế, khẽ dùng tay mình từ tốn tháo từng ngón tay đang đặt ngay chỗ không đứng đắn kia ra thật khẽ, thật khẽ.
Đến khi kéo đến ngón cuối cùng nữa là hoàn tất, không biết vô tình hay cố ý mà hắn khẽ xoa xoa rồi bóp một cái đầy " tình cảm ".
Cái " nựng " yêu thương kia làm cô như bốc hỏa.
Cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hừng lên chẳng biết ứng phó ra sao.
Trong lúc cô đang loay hoay đầy ngượng ngịu thì kẻ đầu sỏ phía sau lưng đã dậy từ lúc nào mà đang cong cong khóe môi cười xấu xa.
Vốn dĩ bản thân hắn là người nhạy cảm về trực giác.
Ngay khi cô vừa động đậy một chút là hắn đã phát hiện ra rồi, nhưng vì muốn xem cô nhóc này làm gì nên chỉ im lặng giả vờ ngủ.
- Bé con, em định làm gì thế?
Câu nói vừa vang lên làm cô nàng giật bắn mình như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, mặc dù bản thân cô chẳng làm gì ngược lại thì chính là người bị hại.
Thấy thế cô liền ấm ức, hung dữ nói.
- Câu đó đáng lẽ ra chú phải để cháu hỏi chú mới đúng.
Lục Thế Minh ai cho chú trèo lên giường của cháu? Đã vậy tay chú còn đặt đi đâu thế?
Bị nói trúng việc xấu mà mình làm, hắn không những không hối lỗi mà còn xấu xa nhẹ nhàng xoa xoa khối thịt non mềm kia qua lớp áo con một cách thích thú.
- Lục Thế Minh, chú...!chú....!quá đáng.
Lời nói còn chưa kịp thốt ra đã bị đôi môi ai kia chèn ép.
Mơn trớn cánh môi mềm thơm ngọt.
Đêm qua là lén lút, lần này là công khai nên hắn càng bạo gan đưa đầu lưỡi ướt át như muốn khám phá mọi ngóc nghách trong miệng cô.
Biết ý đồ của hắn, cô như cố gắng bặm môi mình lại không cho hắn thực hiện ý đồ.
Lục Thế Minh như hiểu được suy nghĩ của cô mà cười khẽ, bàn tay lần mò vào vạt áo cô dùng ngón tay chạm khẽ vào làn da nhẵn mịn kia làm vài động tác ám muội làm cô rùng mình.
Dùng một tay giữ tay hắn ở phần ng.ực.
Một tay còn lại lại cố gắng ngăn cản tay kia để hắn không động đậy.
Nhưng hắn lại nhanh hơn cô một bước, hai ngón tay liền cấu nhẹ vào phần eo thon kia làm cô không nhịn được kêu đau.
- aa~ Lục Th...ế...!ưm...
Nhanh như cắt, hắn như chú sói trực chờ mồi liền thừa cơ hội mà đẩy lưỡi vào trong hôn sâu.
Chiếc lưỡi không xương uốn lượn như tìm đúng ngay hủ