Vừa mở cửa bước vào.
Cảnh tượng bên trong làm hắn không thốt ra lời.
Nhìn cô vật vã trong sự khó chịu mà tim hắn như bị ai bóp nghẹn.
Nước được xả gần đầy bồn, phần thì cứ dội thẳng xuống từ vòi hoa sen trông cô càng thêm rũ rượi.
Tóc vì nước mà bết cả vào mặt, chiếc đầm do thấm nước mà xuyên thấu, ôm sát cả vào người.
Cô co ro ngồi đó, gương mặt vì lạnh mà trở nên tái mét.
Ánh mắt lờ đờ đầy mệt mỏi nhưng ánh lửa d*c vọng trong đấy vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn.
Càng nhìn cô, tâm anh như bị xé toạt.
Không thể nhìn nổi một màn này, đôi chân dài nhanh chóng sảy bước tiến về phía cô, ôm cô vào lòng.
- Bé con, em đừng cố chịu đựng nữa.
Ngâm nước lạnh sẽ bị cảm mất.
Thể chất dễ bệnh ngay từ nhỏ của cô hắn đương nhiên biết.
Nay lại ngồi đây ngâm nước như thế, trong khi chỉ cần ‘’ làm ‘’ gì đó, hắn thật không đành lòng.
Cô chẳng trả lời hắn ngay, mà chỉ biết bấu víu vào cơ thể to lớn ấy xụt xịt mũi kèm theo vài tiếng nấc vụn vặt.
Cổ họng khô khan khó khăn cất lời.
- Chú, chú ơi.
Cháu … hmmmm khó chịu quá.
Tay ôm chặt lấy cô, tay bưng cả gương mặt đỏ bừng của cô lên.
Nhìn vào đôi môi khô khốc đã bị cô hành hạ ( cắn) đến ửng máu kia rồi khẽ đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ rồi chắc nịch nói.
- Vốn dĩ tôi chẳng muốn cùng em làm loại chuyện kia trước khi em đồng ý.
Tôi muốn để em thư thả vài năm nữa vì tôi cảm thấy mình vẫn còn đợi được.
Dù biết là tôi chẳng phải tra nam, chẳng thể nào từ bỏ em cả nhưng tôi sợ em chê tôi già rồi lại có lựa chọn khác.
Tôi sợ mình mình vì một chút hưng phấn mà làm dang dỡ cuộc đời của em.
Nhưng hôm nay, em để tôi được yêu em nhé.
Tôi, sẽ chịu trách nhiệm, sẽ chẳng để em thiệt thòi đâu.
Thẩm Nhược Giai, anh yêu em.
Thật sự rất rất rất yêu em.
Nói một hơi dài nhưng lại là tâm sự thầm kín trong lòng của hắn bấy lâu nay, hắn nghiêm túc giải bày như thế nhưng chẳng biết cô có nghe được hay không.
Mặc kệ tất cả, hắn cuối xuống hôn vào đôi môi ấy một cách say đắm.
Đầu lưỡi mềm chui vào khoang miệng đang hé mở kia mặc sức càng quét tất cả vị ngọt của riêng cô.
Hắn hôn, hôn cô đến nghiện.
Nụ hôn thật sâu, thật lâu, thật ướt át.
Môi lưỡi cả hai quấn quýt không rời.
Nụ hôn không quá mạnh bạo, hắn chỉ hôn sâu nhưng cử chỉ lại vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng như thể sợ cô sẽ bị đau.
Tuy là lần đầu hôn sâu như thế nhưng bản năng nguyên thủy nhất của người đàn ông cho hắn biết, hắn nên làm gì tiếp theo.
Thẩm Nhược Giai dù sao cũng là thiếu nữ mới lớn, loại chuyện này vẫn chưa từng được trải nghiệm qua nên kĩ thuật hôn dẫn kém xa so với lần đầu hôn của ai đó.
Cơ thể lại trúng thuốc nên vì nụ hôn của anh càng làm cô cảm thấy k1ch thích, bị anh ngang nhiên hôn đến hô hấp khó khăn.
Từng cái vuốt v e từ tay anh dần trở nên thân mật hơn làm cả người cô không biết vì lạnh hay vì kh0ái cảm mà run lên từng hồi.
- Chú, chú ơiiii…
Tuy đầu óc mơ hồ nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô vẫn thấy được d*c vọng mãnh liệt trong anh.
Nó như ngọn lửa đang bùng cháy có thể thiêu rụi cô bất cứ lúc nào.
- Bé con, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng với em.
Vừa dứt câu, hắn liền dùng sức bế cô đứng dậy đi ra ngoài, cơ thể mạnh mẽ ấm nóng hơi dùng sức bao bọc cô trong lòng, bước chân thẳng tấp sải bước dài tiến về phía giường ngủ.
Đặt cô nằm lên giường, hắn nhanh chóng phủ cả cơ thể to lớn ấy lên người cô.
Nhìn cô trong bộ dạng ướt nhẹp nước như thế, hắn có chút lúng túng trong lòng nhưng rất nhanh suy nghĩ ấy liền bị dẹp bỏ.
Nam nhi đại trượng phu, một khi đã cởi thì cả đời này Thẩm Nhược Giai là của hắn là của mỗi mình hắn mà thôi.
Một tay ôm lấy người cô, tay còn lại hắn lần mò ra sau khóa váy kéo đi một đường thẳng.
Rất nhanh trên người cô chỉ còn duy