Sảnh sân bay rộng lớn, từng dòng xe nối đuôi nhau chạy rồi dừng tấp nập.
Dòng người đi đi lại lại vô cùng đông, Lục Thế Minh hắn như lọt thỏm giữa dòng người đông đúc.
Từng dòng người nối gót theo nhau bước ra phía ngoài.
Rất nhanh … hắn đã nhìn thấy Thẩm Nhược Giai.
Thấy hắn, cô vội chạy ùa vào lòng hắn, cả hai ôm nhau thật chặt mang theo bao nhớ nhung xa cách.
Vùi cả cơ thể mình vào vòng tay to lớn ấy cô không khỏi tham lam hít hà hương thơm của riêng hắn.
Hắn cũng hôn nhẹ lên trán cô bày tỏ sự nhớ mong của mình.
- Bé con, anh nhớ em ch.ết đi được.
Nghe hắn nói vậy cô cười nhẹ nũng nịu.
- Em cũng vậy.
Sắc trời sáng sớm mới vừa có nắng ấm giờ lại âm u rồi cơn mưa lất phất chợt ghé ngang làm không ai kịp phòng bị.
Dòng người hối hả nấp vào trong sảnh, tốp lại nhanh chân lên xe để ra về.
Nhìn sắc trời rồi nhìn sang cô gái nhỏ, hắn nhỏ giọng hỏi.
- Chúng ta đi ăn nhé?
- Được.
Em cũng chưa cho ba mẹ biết tin em đã về.
Chúng ta vi vu một chút rồi về cũng được ạ.
Lục Thế Minh nhanh tay cởi đi áo khoát ngoài ra rồi dùng áo chùm kín đầu cô để không bị ướt.
Cảm giác đã xong, hắn nhanh tay đỡ lấy vali cất vào khoang xe rồi mở cửa cho cô ngồi vào.
Hạt mưa không to, mưa cũng chẳng nặng hạt nhưng vì ở phía ngoài nên chiếc áo sơ mi trắng đã dính mưa hoàn toàn ôm sát vào.
Trước ánh nhìn đầy nóng bỏng của mọi người.
Thẩm Nhược Giai cảm thấy người cô yêu đúng là một ‘’ yêu nghiệt ‘’.
Cô cứ có cảm giác củ cải lớn của mình sắp bị nhổ đi rồi.
Cảm giác này quả thật không mấy dễ chịu gì.
Nghĩ vậy cô liền nhanh chóng ngồi dịch vào phía trong nhường chỗ cho hắn.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi giữa cơn mưa lất phất dần nặng hạt.
Thẩm Nhược Giai ở lại Hải thành một ngày rồi lại về Đế Đô.
Mà khoảng cách giữa Đế Đô với Hải Thành cũng mất nửa giờ xe nên Lục Thế Minh hắn quyết tâm làm chuyện lớn.
Hắn thản nhiên to gan lớn mật đến Thẩm gia bồi cha mẹ Thẩm một ngày, sao đó lại giở trò.
Nhờ cái miệng khôn khéo, tài ăn nói lưu loát nên ba mẹ Thẩm đồng ý để cô và hắn sống thử chung nhà.
Sự đồng ý ngoài dự kiến này làm cô bất ngờ không thôi.
Nhược Giai cô không ngờ uy tín của ông chú nhà mình lại cao như thế.
Đúng là cô đã đánh giá thấp hắn rồi.
…………
- Giai Giai, em lấy hộ tôi quần áo với!
Nghe hắn gọi cô liền buông quyển sách mình đang đọc dở xuống rồi đi về tủ lấy một bộ quần áo đưa đến cửa phòng tắm.
- Đây ạ.
Một cánh tay nam tính ướt nhẹp nước từ trong lộ ra khỏi cánh cửa được hé ra một khe nhỏ bé.
- Cảm ơn em.
Xong việc, cô lại vào thế ngồi đọc sách nhưng chưa được bao lâu lại nghe…
- Tiểu Giai, em lấy giúp anh máy cạo râu với.
Anh để ở tủ bên kia ấy.
Cô nhìn về phía phòng tắm, lại lần nữa bỏ quyển sách xuống đi đến bên tủ lấy máy cạo râu rồi đưa cho hắn.
- Của anh đây.
Lần này cửa phòng tắm mở to hơn một chút, một nửa thân trên đã ướt của hắn lộ ra bên ngoài.
Nước từ tóc chảy dài xuống mặt, cổ và cơ ngực to khỏe làm cô không khỏi đỏ mặt ngại ngùng.
‘’ e hèm … khụ khụ…’’
Lục Thế Minh nhận lấy đồ xong không vội khép cửa mà tiếp tục buông câu.
- Chẳng phải đều đã thấy qua rồi sao.
Sao bây giờ lại ngại?
Bị hắn trêu ghẹo cô liền tiếp lời.
- Ngại? Ngại gì chứ? Em mới không thèm ngại.
Vừa nói xong cô liền đầu hàng nhanh chân đi lại đọc sách tiếp tục.
Nhưng chỉ năm phút sau.
- Giai nhi, em lấy cái máy sấy tóc dùm anh với.
Lần thứ 3 cô phải nhìn về phía phòng tắm.
Chẳng còn ánh mắt ngại ngùng gì như khi nãy.
Cô thản