- Sau lại thẩn thờ rồi con gái?
Giọng nói quen thuộc kia làm sao cô ta quên được.
Chỉ mới không gặp vài ba tháng, xem ra người " ba " này rất thoải mái khi không có cô.
Xem xem, ông ta còn vui vẻ khoát tay cô thư kí nóng bỏng người kia mà.
Bị hơi men làm càn, cô cười nhạt đáp.
- Con là đang tịnh tâm đấy "ba".
Câu nói của cô làm lão cười lớn, hai người cứ thể nói dèm nhau một cách xóc xỉa trông khi cô gái bên cạnh lại chẳng hiểu gì chỉ đứng đó nhâm nhi ly rượu chờ đợi lão mà thôi.
- Nào, " con gái ".
Xa nhà lâu như thế mới gặp lại ba.
Uống cùng ba một ly nào.
Nhìn ly rượu rỗng trong tay, cô ngoắc tay nhận lấy ly rượu được phụ vụ đưa tới mà không thấy khóe môi Cố Thành đã nhếch nhẹ.
- Được.
" Con gái " mời " ba ".
Nhìn cô uống hết ly rượu trên tay hắn mới thoải mái cười vui vẻ.
- Được, được.
Đúng là con gái ngoan.
Nói rồi ông ta thản nhiên ôm người đẹp rời đi, bàn tay đê tiện còn vui vẻ xoa xoa m.ông người đẹp bên cạnh vài cái.
Hình ảnh quá đỗi ngứa mắt, cô ta nhanh chóng bước về phía đám đông tìm kím ba Lục muốn trở về nhà.
Xe vừa lăn bánh không lâu, cả Cố Tâm và ba Lục đều cảm thấy có gì đó không đúng.
Cố Tâm là người bên cạnh Cố Thành lâu như vậy, nhớ đến ly rượu vừa nãy mà cô ta đen mặt.
Lão già khốn nạn đó vậy mà lại bỏ thuốc cô ta!
Nhìn sang Lục Quang mặt cũng đổi sắc, cô ta liền nhanh chóng nhận ra vấn đề.
- Bác, mau dừng xe lại cho cháu xuống đi.
Nhịn lại cảm giác khó chịu, ba Lục cất giọng ồm ồm nặng nề lên tiếng.
- Sao vậy, ngồi yên đi bác đưa về.
Đây là đường vắng chẳng có xe để gọi đâu.
Càng lúc càng thấy nóng, cô ta liều lĩnh hỏi.
- Khi nãy ba cháu có mời bác uống rượu không?
- Có.
Ta với ông ấy có uống một chút.
Đoàng một tiếng ong ong trong đầu.
Nhất thời cô ta bị suy nghĩ của mình dọa cho sợ hãi.
Không phải lão già Cố Thành kia đã chơi chán cô nên rài cô với ba Lục đấy chứ.
Cô ta thật không cam lòng chút nào.
Có lẽ thuốc đã thật sự phát huy tác dụng mà cả người Cố Tâm đã sớm ướt mồ hôi, đầu óc mơ hồ, hạ thể lại ngứa ngáy thèm muốn.
Kít, Lục Quang cho xe dừng bất ngờ bên lề đường không báo trước dù cô ta có thắt dây an toàn vẫn lảo đảo cả người về phía trước làm phần váy xẻ cao kia lộ ra phần da thịt lán mịn trắng ngần.
Đôi mắt Lục Quang đỏ ngầu, yết hầu lăn lộn lên xuống mồ hôi vã cả trán nhìn sang hướng cô.
Thứ đập vào mắt ông ta là hai quả đồi cao ngun ngút phập phồng hơi thở gấp gáp.
Phần eo nhỏ xinh và đôi chân thon dài trắng không tỳ vết.
Thảo bỏ dây an toàn cho mình, bấm nút hạ ghế rồi quay sang tháo nốt dây an toàn của Cố Tâm trong lúc cô ta chẳng chú ý.
Ông đã mở cửa xe bước chân gấp gáp vòng qua bên này lôi cô ta ra ngoài.
- Á, bác...!bác làm gì.
Bác muốn làm gì vậy?
Ép chặt cô gái vào thân xe, một tay chế ngự đôi tay cô gái, một tay lại tự tiện đưa xuống phía dưới bóp lấy m.ông mềm vểnh cao của cô ta.
Mũi dí dí sát phần cổ trắng mịn mà cất giọng đầy trầm khàn nhuốm màu d.ục v.ọng.
- Cố Tâm, ta...!ta khó chịu quá.
Cháu...!cũng vậy mà đúng không?
Nói xong ông nhắm ngay đôi môi được tô son đỏ mọng một cách tỉ mỉ kia mà hôn ngấu nghiến.
Cảm giác ngọt ngào đầy khát khao như tưới mát tam hồn đang rực lửa của ông ta.
Nụ hôn dồn dập chẳng tiết tấu, cứ thế ông đẩy đưa lưỡi mình rà rà phần môi rồi chui vào khoang miệng.
Cái cảm giác đê mê này đã bao lâu rồi ông ta không có được? Đáng lí ra ở cái độ tuổi ngoài năm mươi này là độ tuổi đầy s.ung mãn của đàn ông.
Hơn nữa ngoại