Cục dân chính...
- Hôm nay phải làm thật sao?
Nhìn cô bằng ánh mắt kì thị, hắn vừa lái xe vừa nói.
- Ăn ốc thì phải đổ vỏ.
Em ăn anh rồi không tính chịu trách nhiệm?
Nghe anh nói, khóe môi cô vô thức co giật.
Đậu xanh rau má cái tên này lấy lộn kịch bản hay gì.
Hắn muốn xem cô là tra nữ sao, nhìn giống lắm à?
Suy nghĩ vu vơ của cô cứ diễn ra cho đến lúc hắn nắm tay cô bước vào cục dân chính cô mới định hình lại được vội nhìn anh nói.
- Mau, mau xem có còn chỗ nào em chưa che lại không?
Vừa nói cô vừa chỉ tay vào phần cổ của mình.
Dù hôm nay cả hai trong trang phục áo trắng quần tây chỉnh tề, cổ áo cao vút nhưng để tránh bị nói thì hỏi lại vẫn hơn.
Nhìn lại chiếc cổ thiên nga thon dài kia hắn cười khẽ một tiếng, cô đã cất công che đi cả buổi còn dấu cũng chỉ mờ mờ không nhìn ra.
Huống hồ ở cổ cũng không ai chú ý kĩ, tên nào dám dòm ngó lão bà nhà hắn thì hắn sẽ cho biết tay.
- Không có.
Đã che rất kĩ rồi.
Dù nhận được câu trả lời thỏa đáng nhưng vẫn bị cô càu nhàu nhưng hắn không giận ngược lại còn có chút vui.
Hôm nay hắn có vợ.
Đây chính là cảm giác bị vợ mắng mà trợ lí hắn - Trình Cán hay nhắc đến.
Cảm giác này ngoại trừ người có vợ trước như hắn thì hai tên Hoắc Thành, Nhạc Phong kia làm sao biết được.
Cuối cùng hắn đút kết ra một câu...
Đây là niềm vui khi có vợ.
Sau khi làm một loạt thủ tục và chụp hình đầy đủ.
Trong khi chờ đợi ki tên cả hai vẫn phải ngồi chờ một lúc.
- Mời anh chị vào kí tên nhận giấy ạ.
Nhìn tờ giấy đỏ chói trước mặt có phần tên mình cần kí, lại nhìn sang hắn đã kí xong và nhìn mình làm cô khẽ nuốt nước bọt đảo mắt qua nhỏ giọng hỏi nhân viên làm việc.
- Có thể kí bằng bút chì không?
Câu hỏi của cô thành công làm hắn sa sầm mặt, nhìn cô gằn giọng.
- Thẩm Nhược Giai.
Bị gọi cả họ lẫn tên với âm giọng đó làm cô giật cả mình.
Thôi xong rồi, ông chú già nhà cô hình như giận rồi.
Phải mau mau dỗ...
- Kí, em kí mà.
Nói rồi cô nhanh chóng kí tên của mình vào phần bên dưới rồi đổi tờ cho hắn kí thêm một lần nữa mới xong.
Đợi nhân viên đóng mộc cô khẽ nhìn hắn, lúc này hắn cũng đang nhìn lại cô làm cô khịt mũi cười một cái.
- Em đói rồi.
Nhìn cô làm nũng hắn khẽ hừm một tiếng.
Đúng là không nỡ giận cô.
- Vậy gọi một tiếng chồng ơi đi, anh đưa em đi ăn.
Nghe tiếng chồng ơi kia làm cô không khỏi ngượng ngùng.
Đúng là có chút ngại.
Nhưng mà hình như cũng nên gọi như thế.
- Ch...!chồng.
Em đói.
- Được.
Chồng sẽ chở vợ đi ăn..
.....…………
Kể từ ngày hôm xảy ra chuyện mờ ám với nhau.
Mối quan hệ của ông Lục và Cố Tâm không còn như trước.
Tuy bề ngoài thì vẫn như cũ nhưng khi trên giường lại vô cùng hòa hợp.
Sao ngày hôm đó Lục Quang không khỏi cảm thán.
Ông ta đúng là bị cám dỗ bởi sức quyến rũ và nhiệt tình về mọi mặt của Cố Tâm.
Nghĩ đến cô ông ta không khỏi tâm đắc, đúng là vừa trẻ đẹp, thông minh lại có kĩ thuật giường chiếu không tồi.
Nhấc điện thoại bàn quay số gọi.
- Cố Tâm đem hồ sơ qua phòng gặp tôi.
Nghe điện thoại cô ta nhếch nhẹ môi.
Xem ra ba Lục ngh.iện rồi.
Nghĩ vậy cô ta nhanh chóng đứng dậy, vờ cầm lấy vài ba tập hồ sơ rồi sang đó vì vốn dĩ chẳng có hồ sơ nào cần kí cả.
Gõ cửa xong, cô ta mở cửa đi thẳng vào thì thấy ông đang ngồi ở ghế nhìn chăm chăm vào cô ta.
- Chủ tịch cho gọi cháu.
Bị ánh mắt không hài lòng kia chiếu lên, cô