Tờ mờ sáng ngày hôm sau, khi trời chưa rõ nắng mấy tên xã hội kia vẫn ngủ thì Cố Thành đã dậy hì hục cầm các thùng ...!tưới xăng khắp phía.
Lục Thế Minh thì sớm đã bàn bạc phương án với Hoắc Thành và Nhạc Phong.
Nhà họ Hoắc còn nhiệt tình cho các vệ sĩ được huấn luyện bài bản trong quân đội ra sức giúp đỡ.
Cả đoàn người lên bốn xe ô tô lớn đã chờ sẵn và xuất phát.
Đến nơi theo chỉ định.
Bọn hắn không đỗ xe cách đó một khoảng.
Là cảnh sát và vệ sĩ được huấn luyện bài bản, các phi vụ bắt cóc đã diễn tập không ít lần nên đối với họ chẳng còn xa lạ.
Dàn xếp người bao quanh nhà xưởng.
Hắn thong thái ngang nhiên đi vào trong trước sự trấn động của Cố Thành.
- Sao....!sao mày lại biết nơi này?
Nghe câu hỏi kia làm hắn nhớ lại tối hôm qua.
Khi vừa về đến Hải Thành hắn đã bị Cố Tâm chặn ở cửa nhà bảo có chuyện muốn nói.
Vì nhiều chuyện trước đây và hiện tại nên hắn không muốn gặp cô ta.
Mưa lớn như trút nước trong màn đêm tĩnh mịch.
Hắn lo mải mê tra các camera xem động tĩnh nhà Cố Thành.
Không thu hoạch được gì thì nghe báo Cố Tâm vẫn đứng trước cổng chờ gặp.
Điều này làm hắn cau mày để cô ta vào nhà.
Nhìn bộ dạng nhếch nhác kia hắn hỏi.
- Cố Tâm, sau bao nhiêu chuyện của cha con cô gây ra.
Cô vẫn còn có gan đến gặp tôi.
Dù lạnh đến phát run, Cố Tâm vẫn giữ phong thái như cũ nói.
- Lục Thế Minh, tôi đến không có ác ý.
Tôi biết hôm đó là anh cho người bỏ thuốc Cố Thành.
Những chuyện sau đó đều là anh làm, nhưng tôi không ý kiến.
Cố gia có lỗi, Cố gia chịu.
Tôi cũng đã nhận thấy lỗi của bản thân nên mới đến đây.
Nghe cô ta nói hắn nhếch mày...
- Cô muốn tôi tha cho Cố gia?
Cô ta nhìn hắn lắc đầu, nói tiếp.
- Người bắt cóc vợ anh là Cố Thành.
Nơi ông ta giấu vợ anh, tôi biết.
Nghe đến đây hắn như chấn động nhìn cô ta.
Cố Tâm cũng không ngại đối mắt với hắn thẳng thắng đưa ra yêu cầu.
- Tôi sẽ nói anh biết chỗ đó.
Tuy nhiên tôi muốn anh bảo hộ tôi để tôi xuất cảnh ra nước ngoài.
Nhìn cô gái trước mặt, sau bao nhiêu chuyện vẫn trầm lặng như thế làm hắn không suy nghĩ gật đầu.
Cố Tâm không phải người xấu, trước đây hắn và cô ta có nói chuyện vài lần hắn cảm thấy Cố Tâm này rất có ý cầu tiến.
Là kiểu phụ nữ thông minh nếu không phải vì tuổi thơ bị bóp méo bởi người " ba nuôi " kia thì cô gái này rất đáng được xem trọng.
Bây giờ cô ta ra yêu cầu này, xem ra đã không còn muốn dính líu gì đến Cố gia.
Nghĩ vậy hắn thoải mái gật đầu.
- Được.
…
Kết thúc suy nghĩ, hắn nhìn cô đang bị trói ở ghế làm hắn đầy phẩn nộ.
- Cố Thành, gan ông to nhỉ.
Đấu không lại bọn tôi thì bắt cóc người để uy hiếp à?
Dù sự hiện diện của hắn đến sớm hơn dự kiến, dù cho bất ngờ nhưng ông ta chỉ thấy hắn và năm người phía sau thì bật cười.
Cũng may ông ta đã tranh thủ từ sớm nếu không là muộn rồi.
Nhìn lại đồng hồ, xem xét thời gian giao người vẫn còn sớm hơn dự tính làm ông ta cố gắng kéo dài thời gian.
- Ai bảo mày hại tao.
Lục Thế Minh...!mày xem đi.
Xem mày đã biến Cố gia tao thành cái dạng gì rồi? Bắt cóc vợ mày đã là gì với tao?
Nhìn ông ta có liếc nhìn đồng hồ, hắn liền thấy bất ổn.
Nhìn sang cô một lượt, cô cũng không bị gắn bom trên người, vậy thì ông ta xem giờ để làm gì?
Hô hấp hắn ngưng động giây lát, mùi hương quen thuộc của hôm đó ập vào mũi hắn.
Làm sao lầm được.
Là mùi xăng.
Nhìn thấy mấy cây đuốc, và thau lửa sưởi ấm dựng ở góc làm lòng hắn lo lắng nhưng nhanh giấu đi vờ điềm tĩnh.
- Ác giả ác báo cả thôi.
Không phải ông thích bỏ thuốc lắm sao, tôi chỉ là cho ông nếm thử mùi vị của thứ mà ông hay bỏ thôi mà.
Sao...!l.àm với con gái thích không? Cố Thành ông đúng là s.úc sinh, cả con nuôi hay con ruột đều bị ông gặm nát.
Thấy Lục Thế Minh vừa nói vừa tiến về phía ông ta, Cố Thành bị hắn nói đỏ mặt tức giận hét.
- Mày câm mồn.
Đứng im đó không tao gi.ết vợ mày.
Nói rồi ông ta lùi bước về sau, túm lấy tóc cô giật mạnh và kề dao vào cổ.
Cơn đau ập tới làm cô trắng mặt, cái cảm giác sắt lạnh trên cổ làm cô rùng mình.
Thấy lão dùng đến dao, hắn ngừng duy chuyển, liếc nhìn sang phía sau thấy người của hắn đang tiếng về phía này mới yên tâm dừng bước.
- Vậy ông nói đi, ông muốn gì? Tại sao năm lần bảy lược nhắm vào Lục gia?
Nghe câu hỏi của hắn ông ta lại cười.
Nụ cười đầy chua chát.
- Ngày xưa tao với mẹ mày là thanh mai trúc mã.
Bọn tao thân nhau từ nhỏ, tao lại rất thích mẹ mày.
Vậy mà ba mày từ đâu về quê chơi cướp lấy bà ấy để bà ấy bỏ tao.
Ngay cả khi ba mày bỏ mẹ con mày thế mà bà ấy chẳng chấp nhận tao.
Đến ngày không gượng được nửa mới nói với tao câu xin lỗi.
Ngừng vài giây ông ta lại nói.
- Tao vốn chẳng muốn nhắm vào Lục gia làm gì.
Khi tao biết tên ch.ó ch..ết