Lục Thế Minh anh...!anh định làm gì đó?
Nhìn hắn hùng hổ đi về phía mình làm cô rén ngang, cái ánh mắt kia là sao? Nhìn cô như vậy làm gì chứ?
Hắn nghe cô hỏi thì bĩu môi, nhanh tay bế con gái đang ngậm ti của cô đặt vào trong nôi.
Rồi ôm lấy cô dụi dụi như ch.ó lớn làm nũng.
- Em cho anh ăn bốn tháng nay rồi đấy vợ.
Từ khi biết cô mang thai, tần suất làm của họ cũng giảm đi rất nhiều.
Vì bác sĩ bảo thai yếu nên cả hai đều cẩn trọng, duy chỉ có lúc thấy hắn tội nghiệp đêm đêm bầu bạn với đôi tay cô mới cho ăn mặn.
Từ tháng thai cuối đến nay cô cũng sinh con được ba tháng, có lẽ chú già sao bốn tháng ròng cũng muốn phá giới.
- Vợ thơm thơm sữa.
Thấy cô chỉ cau mày nhìn mình mặc mình làm loạn hắn càng được nước làm tới.
Vợ không ngăn thì vợ đồng ý.
Nghĩ vậy Lục tổng xấu xa liền lên tiếng dụ dỗ.
- Vợ ơiiii.
Em xem anh héo mòn chưa này.
Thị thì cai, đến cả hai bánh bao của anh cũng bị lũ nhỏ trộm mất.
Anh đúng là ông chồng đáng thương.
Vừa nói hắn vừa xoa xoa bóp bóp hai khối mềm mại, tranh thủ lúc cô không để ý vậy mà lại mút lấy ng.ực cô.
- Á...!anh, anh đừng có mút mà.
Sữa của con đấy.
Hành động mút ng.ực cô không phải hắn chưa từng làm.
Nhưng bọn họ không gần gũi bốn tháng nay, bây giờ con vừa sinh xong cơ thể lại nhạy cảm.
Đã thế lực mút của hắn cực mạnh, làm cô nhịn không được run rẩy.
- Con no ngủ cả rồi giờ đến lượt anh.
Em xem, em nuôi con béo lên cả, chỉ có chồng em là héo mòn gầy đi thôi.
Cho nên hôm nay, dù trời có sập anh cũng phải xuống núi ĂN MẶN.
Dứt lời liền không ngần ngại đè cô xuống giường ngấu nghiến hôn.Từng âm thanh ngọt ngào ái muội vang lên làm căn phòng vốn yên tĩnh bỗng chốc nóng lên đến lạ.
Hậu quả để lại sau một đêm Lục tiên sinh xuống núi chính là người làm Lục phu nhân như cô đây chưa lết khỏi giường.
Hai chân vừa tê vừa mỏi, eo lại đau, khắp người xanh xanh tím tím như người trúng gió.
Đã vậy hai quả đào vốn dĩ no căng sữa của cô chỉ sau một đêm liền xẹp lép làm hai bảo bối của cô phải uống sữa dặm thêm.
Nghĩ tới đây cô không khỏi nhìn ai đó bằng ánh mắt ghét bỏ.
Thấy cô lườm mình, hắn nhanh chóng nở nụ cười vô tri, híp mắt vui vẻ nhìn cô.
- Bảo bối à, em đừng có giận anh.
Cũng tại lâu quá rồi anh không được gần gũi với vợ nên mới hơi quá chớn.
Anh hứa lần sao sẽ không như vậy nữa.
Nhìn anh cứ sáp sáp lại gần mình, cô liền đẩy anh ra khàn giọng nói.
- Lục Thế Minh, anh họ Lục chứ có phải họ Hứa đâu.
Đêm qua là ai đã hứa với em chỉ một lần? Đã xong một lần còn nói chỉ một lần nữa thôi.
Anh nói xêm hôm qua là mấy lần?
Bị cô điểm mặt gọi tên làm anh gãi đầu cười trừ.
- Hừmmmm ...!hình như là bốn lần.
Nghe anh thẳng thắng thừa nhận, cô không khỏi điên tiết ném chiếc gối nằm cạnh mình về phía anh, nghiến răng nghiến lợi mắng.
- Này thì bốn lần.
Anh cút đi cho em, bốn ngày tới cũng đừng có xuất hiện trước mặt em.
Vị Lục tiên sinh nào đó cư nhiên bị vợ cấm cửa hẳn bốn ngày.
Mỗi ngày đều nhìn vợ và các con hắn sắp phát khóc.
Haxxxya ...!có con khổ thật đấy, đã bị cướp mất bình sữa còn bị giành mất vợ.
Đúng là quá đáng thương.
Cả nhà hạnh phúc, hắn và cô tận mắt nhìn thấy hai bé con lớn lên từng ngày.
Mỗi ngày của hắn là nấu bữa sáng, đi làm khi về lại chơi đùa cùng