“Lúc đó đã gần năm mươi, làm sao giữ được nữa?” Khóe miệng Nhiếp Hạo giật giật.
“Dù sao anh cũng phải giữ lại! Ít nhất cũng phải giống ba anh, không thể giống ông nội anh”
“Anh sẽ cố gắng hết sức.
”
“Anh phải cam đoan với em”
Cam đoan không được.
Nhiếp Hạo không nói, nhưng trên khóe môi đột nhiên nở một nụ cười vô cùng thoải mái.
Chuyện đã muốn làm thì phải đi làm ngay…
Không cần phải kiềm chế bản thân.
Loại cảm giác này, hình như cũng không tệ?
Vào ngày Minh Dao bị đánh, buổi tối sau khi Kỷ Vân Như rời đi….
Nhiếp Hạo cả đêm không ngủ được.
Khắp trong não đều là khuôn mặt cô nhóc bị sưng vù.
Dường như trong lòng cũng bị phủ bởi một hình bóng mờ mờ …
Anh cho rằng, bản thân cả đời này, đều chỉ thiếu nợ một người là Kỷ Vân Như.
Nhưng không nghĩ đến … lại vẫn mắc nợ một người khác.
Tất cả đều là nghiệt duyên, không phải sao.
Nhưng mọi chuyện đã ổn thỏa rồi … anh ta có thể làm gì.
Làm theo trái tim đi.
Còn sống hay đã chết đối với anh ta đều không có sự khác biệt.
Vậy thì hãy làm điều gì đó khiến bản thân cảm thấy thoải mái.
Minh Dao cũng đã tưởng tượng đến nó hết lần này đến lần khác.
Nếu lần sau Kỷ Vân Như lại bắt nạt mình, Nhiếp Hạo nhất định sẽ lao vào để bảo vệ cô