Sau khi cửa phòng đóng lại, cả căn phòng trở nên yên tĩnh.
Tô Noãn Tâm cầm quyển nhật ký vừa mới bị xé thành hai nửa, bảo người hầu mang băng đinh tới, cẩn thận dính quyển nhật ký lại, sau đó mở ra xem.
Lần này cô xem không khóc nữa.
Rất nghiêm túc xem từng tờ một.
Xem như là đã hiểu rõ thời kỳ âm u nhất kia của Lệ Minh Viễn.
Quyển nhật ký thứ nhất là đoạn thời gian tuyệt vọng nhất của anh.
Cuốn thứ hai là quyển nhật ký hồi chú học tiểu học.
Cách viết nhật ký trở nên có quy phạm hơn rất nhiều.
Như hôm nay mình làm cái gì, ông nội dạy mình cái gì.
“Hôm nay mình nhìn thấy con của thím hai ng nội nói nó lớn lên giống mình, nhưng mình cảm thấy không giống, nó nhìn xấu muốn chết”
Xem đến đây, Tô Noãn Tâm không nhịn được bật cười.
Cô phát hiện, chú khi còn bé thật là đáng yêu.
“Hôm nay, chú thím hai đi ra ngoài, ông nội ôm Lệ Minh Thành qua trông coi… ông nội bảo mình ôm nó một cái, mình không chịu ôm….
Bởi vì, nó là người đã cướp mẹ của mình”
Xem tới đây, Tô Noãn Tâm lại cười.
Mẹ nó, Lam Thanh Như quả thực không phải người mà.
“Hôm nay, mình nhìn thấy một nhà ba người chú thím hai chơi với nhau ở ngoài vườn rất vui vẻ… Trước đây khi bố còn sống, mẹ sẽ cùng với bố và mình ở bên cạnh nhau, chơi rất vui vẻ”
“Hôm nay chú thím hai dẫn theo Minh Thành đi chơi…”
“Hôm nay chú thím hai mua cho Minh Thành một cái Transformers rất lớn… rõ ràng Minh Thành còn nhỏ như thế, căn bản không chơi được”
Cơ bản đều là hôm nay chú thím hai