Lương An Kỳ có hơi căng thẳng nhìn sang bên này, sau đó cả người dưới đất.
Qua khoảng hơn mười phút, hai vệ sĩ thấy người đi còn chưa về, đi vệ sinh thôi cũng nên đi xong rồi chứ?
Ngay lập tức họ đi tìm người.
Lúc này Tô Noãn Tâm đã biến mất không còn tăm hơi.
Lương Nhã Kỳ nằm trên bãi cỏ thì bị vệ sĩ lay tỉnh, dáng vẻ sợ hãi như bị hù doạ: “Cứu mạng, ở đây có kẻ xấu, Tô Noãn Tâm bị người ta bắt đi”
Sắc mặt hai vệ sĩ cùng nhau thay đổi, dò hỏi: “Bị bắt ở đâu?”
“Kia… Bên kia, bọn họ còn đánh tôi một cái… Tính sao giờ, Tô Noãn Tâm có thể bị người xấu bắt đi rồi không?”
Hai vệ sĩ đã không còn tâm trạng quan tâm cô ta, nháo nhào vọt tới nơi cô ta chỉ.
Không bao lâu đã nhặt được một cây kim dưới đất.
Hai vệ sĩ trầm mặt, chạy như bay về phía trường học trên vách núi.
Đúng lúc tiếng chuông tan học trong trường học vang lên coong coong coong.
Lệ Minh Viễn từ trong phòng học đi ra đã thấy hai vệ sĩ chạy như bay đến chỗ mình.
Lúc này sắc mặt anh thay đổi, nhanh chân bước qua.
“Ông chủ, không hay rồi… Cô Tô qua bên kia đi vệ sinh, bị người đánh thuốc mê rồi mang đi.
Bốn phía đã không còn tung tích, bóng người cũng không còn.
”
Giọng nói của Lệ Minh Viễn trở nên lạnh nhạt: “Mang đi bao lâu?”
“Qua mười mấy phút rồi… Bởi vì con gái đi vệ sinh, chúng tôi cũng không tới gần, cô Lương kia đi cùng cô ấy, bị đánh ngất xỉu nằm dưới đất, nhưng theo tôi quan sát, trên cổ cô ta không có bất cứ vết thương nào… Nếu thật sự bị người ta đánh bất tỉnh, vết thương trên cổ cô ta không thể biến mất nhanh như vậy”
Nói tới Lương Nhã Kỳ, Lương