“Vâng, em biết rồi.”
Kết quả ngay sau đó, bên cạnh cũng truyền đến một tràng hét chói tai.
Cả người Lâm Xuân Mạn nhảy chồm lên Tân Thiên, bị dọa đến khóc không dám bước xuống nữa.
“Hu hu, chuột.
Nhiều chuột con quá! Em muốn về nhà”
Khóe miệng Tần Thiên run rẩy nói: “Lúc trước ai nhất định phải tham gia chương trình?”
“Em sai rồi.
Từ sau em không dám kéo anh tham gia chương trình cùng em nữa đâu.”
Một cậu trẻ con vùng núi vừa đen vừa gầy đi chân không vào trong phòng, bắt hết mấy con chuột vào túi.
Sau đó rụt rè nhìn hai người nói: “Cô chú đừng sợ.
Cháu bắt hết chuột đi rồi Lâm Xuân Mạn hít một hơi, nhìn cậu bé: “Em trai, đây là nhà em à?”
“Vâng”
“Bố mẹ em đâu?”
“Bố mẹ em vào thành phố làm rồi, chỉ có bà nội ở nhà.
Bà nội nói trưởng thôn bảo bên ngoài có người đến ở lại nhà…bảo chúng em dọn ra ngoài.
Em với bà nội ra ngoài ở rồi, em về đây để lấy đồ.”
“Bà cháu em ở đâu?”
“Nhà người khác…”
“À thế em với bà nội có thể về đây không? Chị lần đầu tiên ở nơi như thế này nên hơi sợ.
Em dẫn bà nội về đây đi, bên ngoài cái gì cũng không được”
Cậu bé nhút nhát nhìn cô ta: “Vậy có được không?”
“Được chứ! Bọn chị ở phòng của bố mẹ em, bà và em vẫn ở chỗ lúc trước, không làm phiền mọi người đâu…”
“Vậy em đi đón bà nội về nhà đây”
Đi ở nhà người khác cậu bé cũng không thích, cứ phải để ý nét mặt người ta.
Nhưng trưởng thôn nói trong nhà có người đến ở, sẽ được cho tiền, như thế thì cậu có tiền đi học