Bắt máy xong anh vẫn không nói một lời nào.
Ông cụ Lệ thấy anh không nói gì, ông ấy cảm thấy đau lòng muốn chết rồi.
Ông ấy nhớ lại lúc đứa trẻ này còn nhỏ… lúc bố anh vừa mất thì anh cũng im lặng như vậy, không hề nói một câu nào.
Nhưng lúc đó thì anh vẫn chỉ là một đứa trẻ nên còn có thể khóc.
Giờ lớn lên rồi thì không nói chuyện, đến khóc cũng không khócđược nữa.
Ông ấy thở dài một hơi rồi nói: “Đây là tạo nghiệp mà! Minh Viễn à, ông nội dùng cái mạng già này cam đoan với cháu, ông nhất định sẽ cứu cô nhóc đó về, cháu cứ tin tưởng ông đi! Cho dù cô nhóc có bị bọn chúng làm gì rồi thì ông nội vẫn cho phép cô nhóc bước vào cửa lớn nhà họ Lệ! Là mấy người đàn ông của nhà họ Lệ chúng ta không bảo vệ được cô nhóc đó! Là chúng ta đã không làm tròn bổn phận!”
Lúc này Lệ Minh Viễn mới lạnh nhạt mà “ừm” một tiếng.
Ông cụ Lệ thở phào nhẹ nhõm: “Cháu về trước đi, ông nội sẽ giúp cháu tìm người!”
“Không cần tìm nữa, là Tân Viên”
“Con nhóc chết tiệt kia lại dám làm thế! Nó dám động vào người nhà họ Lệ chúng ta! Giờ ông sẽ đến nhà họ Tân bắt Tân Kiên làm con tin”
“Không cần đâu, những điều nên làm cháu đều làm hết rồi… đã hẹn sẵn ba ngày sau gặp mặt nên ông không cần quan tâm nữa, ông chỉ cần đợi tin tức là được.
Mấy ngày tới phiên ông đến giám sát tập đoàn Quốc Doanh cho cháu với.
”
Anh giờ không còn tâm trạng nào để quan tâm đến những việc khác nữa.
Chắc là Tân Viên sẽ… nói lời giữ lời.
Ba ngày này cô ta sẽ không làm gì cô nhóc của anh…
Lệ Minh Viễn cũng không dám chắc