“Đã tới biên giới, hai ngày này bọn họ sẽ quản lý rất nghiêm, biên cảnh rất loạn, rất nhiều bọn đen ăn đen”
“Vậy chúng ta sẽ lại lần lữa bị cướp đi sao?”
“Chưa chắc”
“Trời ơi, lại bị cướp đi, anh sẽ không ở cùng tôi nữa….
Nam à, tôi sợ hãi… Có anh ở đây cho nên mỗi ngày tôi mới không sợ hãi như vậy, nếu như đổi lại một nhóm người khác, không biết bọn họ sẽ dẫn tôi đến chỗ nao…
Tâm trạng Nam phức tạp nói: “Có một số việc không miễn cưỡng được”
“Nhưng tôi sợ hãi…”
Nhìn cô bé trước mắt đang đỏ ửng hai mắt, Nam không khỏi thở dài nói: “Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ cô”
“Vì tiền sao?”
“ừ”
“Chúng ta cũng có thể coi như là bạn bè nhỉ?”
Anh ta không biết.
Chỉ cảm thấy con nhóc trước mặt này thật sự rất ngu ngốc.
Anh ta chính là người đã bắt cóc cô, hại cô thành như vậy.
Cô không biết mang thù sao?
Bó tay…
Anh ta lớn như vậy rồi mà chưa từng gặp ai ngu ngốc như vậy.
“Mặc kệ anh có tính hay không, dù sao thì tôi cũng tính… Nam, anh yên tâm, chỉ cần cuối cùng tôi được sống, tôi sẽ bảo chú nhà tôi không tìm anh báo thù, trả cho anh em của anh đầy đủ tiền… Để các người lại lần nữa bắt đầu lại một cuộc sống mới của mình” tính sao.
“Anh là người tốt… Anh nên có được cuộc sống tốt hơn”
“Vậy sao?”
Đáy lòng Nam không khỏi hiện lên nụ cười tự giễu.
Cái con nhóc chết tiệt này, lại bắt đầu….
Hoa nCôn xảo ngữ.
Nhưng hết lần này tới lần khác, con mắt lại chân thành như vậy, rõ ràng không phải là đổ dỗ người mà là thật lòng.
Tâm trạng của anh ta phức tạp nói: “Để nói sau”
Cho tới tận