**********
Chương 807: Chú ơi, chú đừng kéo cháu, cháu đau...!
“Con tiếp tục quỳ cho mẹ!” “Con...!Trời sắp tối rồi, con còn phải quỳ gối cả đêm sao? Không được ăn cơm tối luôn sao?”
Trời ạ...!Mẹ của cô thật độc ác.
Tô Ngọc Mỹ tức giận: “Đúng vậy, con quỳ tới tận trời sáng cho mẹ!” “Con đã biết sai rồi mà.
Tô Ngọc Mỹ không muốn nói chuyện với cô nữa, mở cửa phòng rời đi.
Tô Noãn Tâm khóc không ra nước mắt quỳ gối nguyên tại chỗ...!Giống như cô là một đứa trẻ bị mẹ ruột vứt bỏ.
Trong lòng tràn đầy cảm giác tuyệt vọng.
Đã tới giờ tan tầm, nhân viên của công ty lần lượt tan làm ra về.
Sắc trời cũng dần đen lại.
Đèn bên ngoài cũng đã tắt.
Không bị mẹ ruột nhìn chằm chằm nữa, Tô Noãn Tâm thả hai tay xuống xoa bóp nhẹ.
“Á...!Thật là đau nhức.
Cô muốn bò dậy nhưng lại phát hiện hai chân mình cứng ngắc lại...!căn bản là không thể đứng dậy nổi.
Tô Noãn Tâm đau đến mức hít vào một hơi, nước mắt lại xuất hiện.
Lúc Lệ Minh Viễn đến văn phòng thanh tra ở tầng mười tám thì thấy nhóc con nhà anh đang nằm rạp trên mặt đất, nước mắt chảy ngang.…....!
Khuôn mặt nhỏ đau đến biến dạng.
Anh nhíu mày, kh lưng muốn đỡ cô dậy…....!
Đồng thờ mở miệng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?” Tô Noãn Tâm mờ mịt ngẩng đầu, vừa nhìn thấy anh một cái thì khóc òa lên thành tiếng.
“Hu hu, chú ơi, chú đừng kéo em, em đau quá...!“Bị dì Tô trách phạt sao?” “Hu hu....!mẹ em thật độc ác, bắt em quỳ từ trưa tới tận bây giờ...!Còn không cho em cử động, tan làm rồi cũng không cho em...!Còn bắt em quỳ cả một đêm...!hu hu...!Chú ơi, đầu gối em đau quá, em không đứng dậy nổi...!
Lệ Minh Viễn thu tay về theo bản năng, có chút dở khóc dở cười nói: “Dì Tô...!Tại sao dì ấy lại trách phạt em?” “Hu hu hu...!Mọi người đều nói Cổ Minh Đức là người tốt, đến cả mẹ em cũng nói ông ta là người tốt...!Nói trước kia ông