(( Mỵ Nhi ))
Sáng sớm Lục Thiên Nhi là người tỉnh dậy trước phát hiện Viêm Đình Kiêu ôm cô từ phía sau rất chặt. Điều quan trọng hơn hết là cô cảm nhận rất rõ phía dưới vẫn đang bị côn thịt của anh lắp đầy.
Anh cảm nhận được cô đang run nhẹ và cố giả vờ đang ngủ tiếp. Tiểu huyệt nhỏ khẽ co rút rồi tiết ra dịch mật làm cho côn thịt của anh đang chôn vùi bỗng thức dậy và càng phình trướng thêm ra.
" Đừng giả vờ ngủ nữa, tiểu huyệt của em đã bán đứng em rồi. Nó không ngừng mút lấy côn thịt của tôi đây."
Lời nói thô tục phát ra từ miệng của anh càng làm cô xấu hổ thêm. Cô vẫn một mực im lặng nhắm hai mắt chặt thêm, thân người của cô gần như nằm úp xuống nệm hoàn toàn.
Nhận thấy cô khá ngoan cố và lì lợm nên anh bắt đầu ngồi dậy. Hai tay chống hai bên đè ép thân mình cao lớn rắn chắc trên người cô. Phía dưới côn thịt bắt đầu ra vào làm việc.
bạch ... bạch ... bạch ...
Âm thanh dâm mỵ phát ra ngày một nhanh và mạnh hơn. Anh đâm vừa nhanh vừa sâu côn thịt to dài của mình vào hoa huyệt nhỏ bé của cô.
Cô cố gắng kìm nén để không phát ra bất kì âm thanh gì. Hai tay của cô không ngừng siết chặt vào drap giường còn miệng thì cắn chặt gối nằm.
Chỗ hai người kết hợp bây giờ đã trở thành một mảng lầy lội thấm đẫm khắp nơi. Mồ hôi của anh cứ thế thi nhau chảy ra nhiễu hết lên tấm lưng trắng noãn của cô.
" Kêu lên cho tôi. Tôi muốn nghe em rên rỉ dưới thân tôi. Nhanh lên."
" Không ... Không được, xin anh ... tôi không chịu nổi ."
" Ngoan, rên to lên một chút."
" Không ... không thể ... dừng lại đi."
" Thật lỳ lợm, tôi coi em cứng đầu được bao nhiêu."
Dứt lời Viêm Đình Kiêu dùng hết lực đẩy hông thật mạnh sáp nhập côn thịt thô to vào người cô. Tiếng bành bạch vang lên khắp nơi và mùi vị hoan ái tràn ngập khắp căn phòng.