(( Mỵ Nhi ))
Buổi ăn cơm khá yên tĩnh, anh và cô ngồi ăn nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào. Hôm nay a ăn khá nhiều, các món cô làm đều được anh ăn hết sạch. xong bữa cô phụ vú Lâm rửa chén dù vú nhất quyết đuổi cô ra nhưng vì cô lì lợm nên vú đành chịu thua.
Rửa chén xong cô lên phòng ngủ, từ hôm cô bị a thịt đến nay. Anh bắt cô phải dọn qua ngủ chung với anh để tiện bề phát tiết. Ngồi xem điện thoại thấy cũng chán, đôi lúc cô liếc nhìn a đang ngồi làm việc.
Cũng bởi từ khi cô đến anh không còn làm việc ỡ văn phòng nữa. Bao nhiêu công việc anh đều ôm về phòng ngủ làm, làm xong thì ôm cô đi ngủ. Coi như canh chừng cẩn thận không để cô chạy mất vậy.
Bộ dáng người đàn ông lúc làm việc thật thu hút làm sao cộng thêm khuôn mặt tuấn mĩ của anh nữa, đúng thật mê người. Là muốn giết người hay kêu gọi người phạm tội đây.
" Em còn nhìn nữa, tôi làm em đấy"
" Tôi không ... không có nhìn mà"
Cô bị thanh âm u lãnh nghiêm túc của a làm khiếp sợ. Cô vội vàng tắt điện thoại đi sau đó trùm chăn kín mít chỉ để lộ cái đầu nhỏ ra ngoài.
" em lạnh lắm sao?"
" không có"
" vậy tại sao trùm kín như vậy?"
" Đúng là ... có chút lạnh"
" vậy để tôi giúp e