_ Em không biết .
Chã lẽ giờ tôi nói qua chú ngủ ở phòng em , lúc đó cá 100% chị An Thi sẽ đánh tôi mất .
_ À , ưm cổ em sao đấy .
Nhìn thấy những dấu đỏ trên cổ tôi chị An Thi hỏi lúc sáng tôi đó bôi kem lên chỉ giúp giảm bớt đỏ chứ không che được.
Tôi thật sự nghi ngờ chú có phải cầm tinh con chó không nên mới có thể cắn đau như vậy nhớ lại cảnh tối qua chú cúi đầu cắn rồi liếm , với vẻ gợi tình như vậy làm tôi đỏ cả mặt .
_ Nghi , Nghi sao đấy ? .
Nhìn tôi thất thần chị lại kêu tên tôi .
_ À ..
à muỗi chị ơi muỗi em ..
em đi học đây ạ .
Nói rồi tôi đi nhanh ra ngoài để lại chị An Thi vẻ mặt khó hiểu nhìn theo miệng không tin lại hỏi .
_ Nhà nhiều muỗi với kiến dữ vậy hả.
Đến lớp học mà tôi chứ nghĩ đến chú mãi nhớ những lời chú nói , nhớ hành động của chú đến thất thần .
_ Nghi ơi bà sao vậy ..., Nghi Nghi .
Kêu mãi không thấy tôi trả lời nên con bạn quyết định đánh tôi một cái .
_ Đau điên hả ?.
Tôi bị đánh đau muốn khóc liếc con bạn đây là Ngọc Nghi con bạn trong nhóm tôi chơi chung .
_ Bà làm gì mà lúc nãy thầy giải bài không nghe , đang yêu à .
Tôi đỏ cả mặt nhìn con bạn kiểu sao mày biết tao đang yêu .
_ Mặt bà hiện lên hai chữ đang yêu kìa , ai với Định Lâm à ?
Định Lâm là anh bạn lần trước hẹn hò nhóm chung .
_ Không có yêu gì đâu tao đang suy nghĩ tý thôi .
Con bạn tỏ vẻ không tin nhìn tôi nghi ngờ .
( Anh yêu ơi anh có biết em yêu anh nhiều lắm ...!)
Đây là tiếng chuông điện thoại tôi cày riêng cho chú .
_ Má gớm thế chuông điện thoại ghê vậy ai gọi đấy .
Tôi liếc con bạn không trả lời cầm điện thoại lên nghe .
_ Alo .
_ Bảo bối nhớ em quá .
Giọng chú khàn khàn làm