Sau khi ăn xong tôi bảo muốn ở lại nhà ba mẹ không muốn về , đứng trên ban công phòng nhìn xuống thấy xe chú lăn bánh chạy đi xa.
_ Nghi mày định làm sao.
Nó ngồi trên giường nhìn tôi đang đứng vô hồn nhìn theo bóng chiếc xe.
_ Nghi , Nghi !
_ Hả làm sao.
Nó liếc tôi thở dài.
_ Định làm sao , mày như vậy tao lo lắm.
Tôi nhìn nó cố nở nụ cười trên môi tiến lại chỗ nó mà nói.
_ Biết làm sao bây giờ lúc chị Phương ôm chú , chú đã quên mất tao.
Nó cao mày một lúc khẽ thở dài.
_ ngủ sớm đi.
Tôi và nó đêm nay cùng nhau ngủ trong phòng tôi rất lâu rồi mới được ngủ với nó.
Sau khi xe chú chạy vào cổng nhà , chú nhìn sang chổ chị An Thi đang ngồi mà bảo.
_ Cậu vô ngủ trước đi tớ còn việc tại bệnh viện.
Chị An Thi tỏ vẻ khó xử nhìn chú như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
_ Về sớm nhé.
Nói xong chị An Thi xuống xe nhìn chú quay đầu xe chạy đi.
Chú lấy điện thoại nhắn tin cho chú Duy hẹn gặp mặt bảo có việc.
Rất nhanh chú chạy đến bệnh viện vào trong mấy chị y tá thấy chú tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui hỏi.
_ Bác sĩ Lâm anh muộn rồi mà sao còn đến bệnh viện.
Chú nghe hỏi thì cười trả lời mấy chị y tá rồi đi thẳng vào phòng chú Duy.
_ Tôi quên bệnh án.
Bước vào phòng đã thấy chú Duy tay cầm điện thoại nghịch.
Thấy chú tiến lại kéo ghế ngồi xuống chú Duy hỏi.
_ Sủa đi làm sao mày kiếm tao có vụ gì.
Chú hơi cao mày kiếm lại sao đó kể vụ lúc chiều ở sân bay , vụ gặp chị Phương rồi vụ tôi né chú.
Kể cho chú Duy nghe.
Nghe xong chú Duy chỉ cười tay xoa xoa thái dương.
_ Hên là gặp bé Nghi đấy chứ mà gặp vợ tao là Phương xong đời rồi.
Ý chú Duy nói khác gì nó dữ lắm vậy.
Chú nghe chú Duy nói vậy khó hiểu nhìn chằm chằm chú Duy.
( Chú Duy \=> ổng )
_ Mày nói gì tao không hiểu ?.
Ổng thở dài nhìn chú hỏi , một câu hỏi hết chi là làm