_ Anh hỏi em câu này .
Nghe chú nói thế tôi nhẹ gật đầu ý bảo chú hỏi đi.
_ Em yêu anh chứ .
tôi nghe chú hỏi hơi bất ngờ như vẫn nói ra những lời trong lòng mình cho chú nghe .
_ Có cháu yêu chú nhiều lắm , thật sự rất yêu chú vì thế xin chú đừng làm gì có lỗi với cháu được không .
Chú nghe tôi nói hài lòng định hôn môi tôi thì bị tôi cản lại .
_ Chú anh yêu em chứ .
Chú hôn môi tôi một cái sau đó là một nụ hôn trên má và trên trán .
_ Anh yêu em , anh mất một phút để nói anh yêu em nhưng anh sẽ dùng cả đời để chứng minh lời mình nói .
Tôi mới phát hiện ra càng ngày chú càng sến , nhưng mà tôi thích .
_ Đợi anh một thời gian nữa, anh sẽ cho em danh phận đứng kế anh với tư cách là vợ chứ không phải cháu gái anh .
Tôi nghe chú nói thế không kiềm được òa khóc trong lòng chú .
Mà tôi và chú đã quên mất trong căn nhà này không phải chỉ có hai tôi .
Chị An Thi đứng trên lầu đã nghe đã thấy những gì tôi và chú nói lúc nãy .
Đen mặt nhìn hai người đang ôm nhau trên ghế .
Sáng sớm cũng như mọi khi tôi đi đến trường còn chú được nội gọi về nhà hỏi chuyện .
_ Con định để con bé An Thi đợi đến bao giờ .
Chú vừa vào đến phòng khách đã bị nội ngồi nghiêm nghị trên ghế hỏi.
Kế bên là ba mẹ tôi ngồi hóng chuyện .
_ Mẹ à con ...
Chú chưa nói hết câu đã bị nội cất ngang.
_ Mẹ mẹ cái gì mẹ đã 67 tuổi rồi cậu định bà già này chết mới lấy vợ đúng không .
Chú tôi nghe nội nói thế vẻ mặt không lo sợ gì đi đến bên nội nhìn nội đầy tự tin hỏi lại nội .
_ Mẹ muốn có cháu nội không .
Nội nghe chú nói thế cùng tối qua chị