Anh đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt ôn nhu hướng vào gương mặt xinh đẹp của cô gái trước mắt.
Sơ Nguyệt bị hành động của anh làm cho bất ngờ:" Chú làm gì vậy?"
- Sơ Nguyệt, nếu em không muốn kết hôn lúc này thì chúng ta có thể hẹn hò trước được không?
- Hẹn hò sao?
Hoài Cẩn mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:" Phải, làm bạn gái anh được không?"
Quan Sơ Nguyệt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào cô lại gật đầu đồng ý
- Em đồng ý thật sao?
Anh đứng dậy ôm lấy cô vào lòng, nhìn lỗ tai của cô đỏ bừng anh lại cảm thấy buồn cười vì đáng yêu
- Chú có thể buông cháu ra được rồi
Nam Hoài Cẩn nghe lời nói của cô liền nhíu mày:” Sao lại là chú? Phải gọi là anh xưng em mới đúng, bảo bối à gọi thử anh nghe nào”
- Anh
- Ngoan lắm
…..
1 tháng sau
Trong 1 tháng này, Nam Hoài Cẩn không gửi hoa thì gửi quà đến phòng làm việc của cô.
Phải nói có bao nhiêu sủng chiều anh điều dành tất cả cho cô
- Bảo bối, công việc của em xong chưa? Anh đến đón em đi ăn trưa nhé?
Quan Sơ Nguyệt nghe giọng nói phát ra từ điện thoại môi không khỏi cong lên:” Được, em đợi anh”
Lúc cô bước xuống sảnh chính của công ty đã thấy một dàn xe đậu trước cửa.
Có lẽ đây là chuyện quá bình thường trong cả tháng nay nên không ai quá để tâm, họ chỉ biết tổng giám đốc của họ đang qua lại với người đàn ông nào đó.
Mà người kia có vẻ như rất quyền lực
Quan Sơ Nguyệt vừa bước ra khỏi cửa thì người đàn ông kia cũng đẩy cửa bước ra, Nam Hoài Cẩn bước đến trước mặt cô.
Tay anh cầm theo bó hoa hồng mà cô thích:” Sơ Nguyệt tặng em”
- Tặng em sao? Dịp gì thế?
Nghe cô nói anh liền nhíu mày, vờ cốc nhẹ vào trán cô:” Có phải bận rộn quá nên quên luôn cả ngày kỉ niệm 1 tháng quen nhau của chúng ta không? Anh đã nói là bản thân có thể nuôi em mà, sao em lại ra ngoài cực khổ kiếm tiền thế?”
- Anh có thể nuôi em thì em không phủ nhận, nhưng mà em đây thích tiền, càng nhiều càng tốt
Nhìn gương mặt nhắc đến tiền thì sáng rỡ của cô, anh không khỏi lắc đầu.
Cha em không đủ nhiều tiền sao? Toàn bộ gia