Nam Hoài Cẩn nhìn cô gái khóc nức nở trước mặt mình lại cảm thấy vô cùng bất lực.
Trong thế giới ngầm, mọi chuyện có khó khăn đến mấy cũng được anh giải quyết nhanh gọn.
Nhưng hễ là chuyện riêng của anh và cô, anh lại cảm thấy bất lực vô cùng
Anh không dám đối diện với cô, anh không hề muốn nhìn cô khóc.
Mỗi lần như vậy anh cảm thấy rất đau lòng, cứ như bản thân là một thằng tồi
- Sơ Nguyệt, anh sẽ điều tra chuyện này.
Em tin anh được không?
Quan Sơ Nguyệt nâng mí mắt nhìn anh, cất giọng khàn khàn:" Em lấy gì tin anh đây?"
- Ngoài chuyện lúc trước ra, anh chưa từng lừa dối em chuyện gì.
Nên em có thể tin tưởng vào anh lần này được không? Anh chắc chắn sẽ không làm em thất vọng
Thấy Nam Hoài Cẩn kiên quyết như vậy, cô liền xiêu lòng.
Cô cũng không muốn tin người kia là anh
- Được
Nghe cô đồng ý, tự khắc khoé miệng của anh liền cong lên.
Cuối cùng cô cũng chịu tin tưởng anh, nhất định anh sẽ tìm ra sự thật
Nam Hoài Cẩn định ôm cô vào lòng nhưng còn chưa kịp thực hiện đã bị cô đẩy ra.
Quan Sơ Nguyệt nhìn anh nói
- Trước khi anh điều tra ra sự thật, tốt nhất chúng ta đừng thân mật như vậy
Trong lòng anh khi nghe cô nói như vậy cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn nhịn xuống.
Gương mặt anh có chút uất ức cuối cùng cũng đồng ý với cô:" Được, anh nghe em"
- Vậy em về đây
- Anh đưa em về nhé?
Nhìn anh như vậy cô cũng không muốn từ chối nữa bèn đồng ý
Ngồi trên xe của anh trở về nhà, cả một đoạn đường dài cả hai đều không nói tiếng nào.
Anh thì tập trung lái xe, khi nhìn sang cô thì thấy cô đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Nam Hoài Cẩn mấp máy môi muốn nói gì đó cuối cùng thì vẫn chọn giữ im lặng
Mặt trời dần dần khuất sau những tàn cây lớn, trời dần tối lại.
Ánh đèn dọc bên đường cũng được bật lên chiếu rọi vào bên trong xe
- Em ăn gì chưa? Hay anh đưa em đi ăn nhé?
Từ trưa đến giờ cô đều ở bên cạnh anh, nah không hề thấy cô ăn