Người bên cạnh chẳng lẽ thấy anh em của mình bị đánh như vậy mà không giúp? Anh ta liền lao vào, vốn dĩ chỉ định kéo người anh em của mình ra nào ngờ anh ta lại bị vạ lây
Nam Hoài Cẩn một mình cứ như nổi điên lên đánh đập hai người bọn họ, đầu chảy máu, tay bị bẻ gãy, chẳng những vậy còn gãy cả mấy cái xương sườn
Riêng Nam Hoài Cẩn biết hiện tại bản thân đang như thế nào, nhìn cô gái đang rơi nước mắt trên giường lớn anh lại muốn đánh bản thân.
Bệnh của anh lại bọc phát rồi sao?
Anh nén cơn khó chịu trong người bế cô gái kia đi đến một nơi khác.
Trong phòng khách sạn, anh để cô gái kia trong phòng tắm mà đóng cửa lại
Ánh mắt của anh đỏ rực, mồ hôi đổ nhể nhại, không ngừng thở dốc:" Sơ Nguyệt, ở yên trong đây nhé? Có nghe thấy tiếng gì cũng không được đi ra, rõ chưa"
- Nhưng mà, anh....
Quan Sơ Nguyệt nhìn anh đầy sợ hãi, trông anh bây giờ rất đáng sợ.
Cô sợ anh sẽ làm hại bản thân mình
- Anh không sao, nhớ rõ không được ra ngoài
Nói rồi anh đóng cửa lại để cô ở trong phòng tắm.
Không rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ nghe thấy tiếng đổ bể, tiếng gầm thét của anh
Quan Sơ Nguyệt ngồi trong đó cứ thấp thỏm không yên, không biết ngoài kia xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng cũng không nhịn được mà đẩy cửa bước ra ngoài
Bên ngoài khác biệt hoàn toàn như khi cô vừa được anh đưa vào đây, mọi thứ đều là những đống đổ nát.
Cô đưa mắt nhìn người đàn ông điên cuồng đập phá rồi tự làm mình bị thương kia mà há hốc miệng
Chợt anh quay đầu nhìn lại, cô như đứng hình.
Ánh mắt anh thật đáng sợ, cô muốn xoay người đi nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước
Nam Hoài Cẩn nắm chặt bả vai khiến cô đau điếng người, anh gằn giọng đáng sợ:" Tại sao em ra đây?"
Cô không trả lời, hai mắt rưng rưng nước.
Quan Sơ Nguyệt lắc đầu không nói thành tiếng, sắc mặt của anh trông đáng sợ hơn nhiều:" Tại sao em không nghe lời?"
- Anh...!anh..
buông em...!ra..
hic hic...
- Tại sao không nghe lời anh
Nam Hoài Cẩn lớn tiếng chất vấn:" Sơ Nguyệt, em không nghe lời"
- Em sai...!rồi.
Anh buông em ra đi....!em sẽ vào trong ở yên...!yên không đó
Ánh mắt của anh di chuyển dần xuống thân thể của cô, bỗng dưng tối sầm lại, anh phát ra giọng nói trầm thấp:” Bọn họ chạm vào nơi nào trên người em?”
- Không có
Cô lắc đầu muốn thoát khỏi vòng tay của anh, trông anh thật đáng sợ:” Anh đừng như vậy mà… em sợ lắm”
Nam Hoài Cẩn nhếch môi cười lạnh, cúi người ôm cô lên giường.
Môi lạnh áp vào đôi môi mềm mại của cô, mặc cho cô có ra sức đẩy anh ra
- Ưm… đừng….
Nam