Hà Tử Hy đẩy anh ra nhưng anh siết rất chặt không thể nào cô thoát được:" Chu Hắc Minh, đủ rồi.
Tại sao anh không suy nghĩ cho tôi hả?"
" Tử Hy, anh biết mình làm như vậy là sai.
Nhưng mà em có thể nào đừng đi không? Anh không thể thiếu em "
“ Tôi không biết nữa.
Hiện tại tôi không thể tiếp tục sống như vậy nữa.
Có lẽ chúng ta không hợp như cái mà chúng ta thường nói.
Cái gì mà sinh ra là để dành cho nhau? Chu Hắc Minh, tôi mệt rồi”
Hà Tử Hy cứ vậy nhà gom sạch quần áo, tất cả vật dụng của mình rồi kéo vali rời đi.
Chu Hắc Minh cứ vậy mà trơ mắt nhìn bóng cô khuất dần, trên bàn là giấy ly hôn, một bên đã kí, bên còn lại là dành cho anh
Chu Hắc Minh cầm tờ giấy lên rồi điên cuồng xé nát.
Đêm đó, anh không hề chợp mắt, cứ uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, hút đến hộp thuốc này đến hộp thuốc khác.
Hai mắt anh chi chít những gân máu đỏ, Hắc Minh nhìn bức ảnh của cưới của mình đang treo trên tường bỗng nhớ về những năm tháng bọn họ hạnh phúc bên nhau
Năm đó, Hà Tử Hy vẫn là một cô gái hồn nhiên không hề nhuốm một chút bụi trần, phải nói là rất trong trẻo.
Bây giờ vì anh mà trở thành như vậy, rốt cuộc đầu của anh bị úng nước sao? Ha có lẽ là vậy.
Anh và Gia Ngôn thật ra không phải là anh em ruột, bà Chu mà người đời thường gọi cũng chẳng phải là mẹ ruột của anh
Đường San San là tên của bà, người dùng thủ đoạn độc ác hại chết mẹ của anh.
Bà ta và nhà họ Đường đó chính là kẻ thù không đội trời chung với anh.
Thật ra Tử Hy, anh cũng không muốn làm vậy với em nhưng mà để họ biết được em là điểm yếu của anh thì tính mạng của em