Ngụy Chính Thần nhíu mày không đồng ý.
- Bảo bối, em đang nói gì vậy? Anh không cho phép em tự xem nhẹ mình, đặc biệt là đối với anh, em là bảo vật vô giá không điều gì có thể sánh được!
Mặc dù lời khẳng định của hắn khiến cho cô rất vui vẻ, có ai là không muốn trở thành bảo bối độc nhất vô nhị trong lòng người mình yêu đâu? Nhưng mà hắn càng khen ngợi cô càng cảm thấy không an toàn.
Trong đầu tràn ngập những câu hỏi, tại sao hắn lại thích cô, hắn rốt cuộc thích cô ở điểm gì, liệu đó có phải điểm tốt của riêng cô không hay bất kì ai cũng có thể có được?
Nói cho cùng thì, cô sợ mình sẽ bị thay thế, sợ tình yêu của hắn đến cũng nhanh thì đi cũng nhanh.
Ngay cả hắn thích cô cái gì cô cũng không biết, thì làm sao có được cảm giác an toàn?
Bất chấp tất cả, Tiêu Điểm Điềm khép đôi mắt lại, lấy hết dũng khí để hỏi hắn điều cô vẫn giấu kín trong lòng.
- Vậy anh thích em ở điểm gì? Em không hiếu ...!em có điểm gì tốt khiến anh yêu em như vậy? Em không phải một cô gái đặc biệt xinh đẹp, cũng không có tài năng gì, cái gì em cũng phải dựa vào anh, em còn là gánh nặng...
Những lời của cô càng ngày càng tự hạ thấp bản thân, khiến cho Ngụy Chính Thần nghe được mà cái trán nối gân xanh, trong lòng vừa đau đớn vừa tự trách bản thân.
Rốt cuộc hắn phải vô tâm đến mức nào, mới khiến cô gái nhỏ có những suy nghĩ bất an như thế?
Hắn không nhịn được nữa, lớn tiếng quát lên.
- Đủ rồi! Điềm Điềm! Không được nói nữa!
Lúc Ngụy Chính Thần tức giận trông vô cùng đáng sợ.
Đôi mắt xanh thẫm lóe lên tia sáng lạnh khiến cho người ta không rét mà run.
Đặc biệt là ngữ khí âm trầm đến cực điểm, bất giác làm Tiêu Điểm Điềm cũng phải sợ hãi.
- Em...
Người đàn ông hít sâu một hơi, áp chế lửa giận của mình xuống, cố gắng làm cho sắc mặt mình dễ nhìn hơn một chút.
Mặc dù lúc này hắn hận không thể đét mông cô để bày tỏ nỗi tức giận trong lòng, nhưng cuối cùng hắn lại không nỡ.
- Điềm Điềm, anh đối với em không tốt sao?
Cô gái nhỏ lắc đầu, nhỏ giọng trả lời.
- Tốt, anh đối với em tốt nhất trên đời.
Hắn lại tiếp tục hỏi.
- Vậy chẳng lẽ anh chưa bao giờ nói yêu em sao?
- Anh đã nói rất nhiều lần.
Tiêu Điểm Điềm càng nói càng nhỏ giọng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Vậy em nói cho anh biết, anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi?
- Mười chín tuổi.
Ngụy Chính Thần gật đầu, bàn tay hắn nhấc cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào hắn.
- Bảo bối, nhìn anh.
Tiêu Điểm Điềm sợ nhìn thấy lửa giận trong mắt hắn.
Nhưng ngược lại, ánh mắt hắn nhìn cô rất mực dịu dàng, còn có một chút cưng chiều dung túng khiến trái tim cô mềm nhũn cả ra.
- Anh hơn em tới mười chín tuổi, không phải chín tuổi, khoảng cách xa như thế, anh đã là một ông chú trung niên, còn em mới chỉ là một cô nữ sinh cấp ba.
Ở tuổi này của em, ai cũng đang ở trong vòng tay của ba mẹ mà lớn lên, vô ưu vô lo, mỗi ngày chỉ cần nghĩ học tập vui chơi cho