Chú Ơi Lên Giường Nào

Chương 107: Nguy Hiểm


trước sau

Ồ!!!

Wowwww

Holy Shit!!!!

Những âm thanh hô hào hỗn loạn trộn lẫn vào nhau khiến tôi vừa xấu hổ lại vừa tức giận.

Tôi không chịu nổi mà đưa tay tát Vũ một cái rất đau.

Chát!

Ở phía dưới bỗng dưng im bặt, khán giả như đang được chứng kiến một bộ phim hành động gay cấn.

Cuối cùng, Vũ cũng buông môi tôi ra.

Nhưng cậu ấy không hề tha cho tôi, Vũ thản nhiên nhìn tôi bằng cặp mắt không cảm xúc. Thân thể tôi vẫn được cậu ấy giữ không cho chạm đất, sau đó cậu ấy kéo tôi lên. Tay cậu ấy nắm tay tôi rất chặt mà không chịu buông. Hơn nữa bàn tay của Vũ còn đang nắm chặt eo tôi, trước đám đông như thế này, tâm trạng tôi rất rối bời.

Tôi nên làm gì đây? Tôi nên bỏ chạy... Nhưng mà...

Tôi không thể kiểm soát được mà để mặc cậu ấy xoay người tôi như một con rối theo ý cậu ấy, rồi sau đó, chúng tôi kết thúc màn trình diễn của mình.

Cuối cùng, nó cũng kết thúc rồi!

Phía dưới bắt đầu rầm rộ bàn tán.

Oh My God! Tin sốt dẻo!

Hot boy trường ta là hoa đã có chủ à?

Mày đã chụp lại hình ảnh vừa nãy chưa?

Rất nhiều âm thanh hỗn tạp vang lên như chọc thủng màng nhĩ của tôi. Ánh mắt tôi vội vàng tìm kiếm anh. Cuối cùng, hai ánh mắt cũng giao nhau...

Anh đang đứng nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập lửa giận, tôi không biết anh đã đứng dậy từ khi nào, nhưng bộ dạng anh như thể đang rất nôn nóng muốn đi lên sân khấu ngay lập tức.

Tôi giằng tay Vũ ra, vùng vằng đi vào trong cánh gà mặc cho đám đông đang hò hét dưới kia.

Tôi thực sự không chịu nổi, miệng tôi dâng lên một mùi tanh lòm! Tôi vô thức đưa tay lên cổ vuốt vuốt ngăn mình không nôn ra.

Kinh Tởm! Thực sự kinh tởm!

Tôi khạc nhổ hết những gì Vũ đưa vào miệng tôi, kể cả máu của cậu ấy.

Mọi người trong cánh gà đều trơ mắt ra nhìn tôi khiến tôi hận không thể chui xuống một cái lỗ.

Tôi sợ hãi, vội chạy vụt đi, bỏ ngoài tai hết tất cả những lời xì xào bàn tán.

Tuyến lệ đã bắt đầu hoạt động, ngay sau đó là những giọt nước mắt chảy dài một cách thê lương, tôi đưa tay lau mãi, lau mãi mà cũng không thể lau cho hết.

Tôi cứ thế cắm đầu chạy, hệt như một con nai lạc giữa rừng, khủng hoảng, bối rối, tôi không biết phải đi về đâu, tôi thực sự mất phương hướng. Cho tới khi tôi nhìn thấy phòng vệ sinh nữ trước mặt mình, tôi dừng lại đột ngột, vén váy chạy vào trong, vặn vòi nước.

Nước lạnh phun ra xối xả trên đôi tay run run của tôi, tôi không ngừng vốc nước lên mặt, môi.

Nhất là cái miệng của tôi, tôi thậm chí vẫn còn cảm thấy cái mùi máu tanh lòm trong miệng của Vũ, thật sự... rất rất bẩn...

Tôi đưa ngón tay trỏ vào trong khoang miệng, kỳ cọ thật sạch cái miệng của mình, kỳ mãi kỳ mãi cho tới khi lưỡi của tôi không còn cảm nhận được bất cứ vị nào nữa, chỉ toàn là nước và nước tôi mới dừng lại.

Tôi đứng trước gương, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi không nhận ra mình trước gương nữa rồi, mái tóc rối bung, mắt đỏ, môi sưng.

Tôi tự đấm vào ngực mình một cái thật đau! Nỗi đau thể xác cũng không sánh bằng nỗi đau trong tim tôi lúc này.

Tôi tự trách bản thân mình đã tham gia cuộc thi này với Vũ, đã để cho cậu ấy tiếp cận, để cho cậu ấy có cơ hội hôn tôi! King& Queen? Tôi không cần nữa!

Danh dự
của tôi đã bị rũ sạch khi Vũ làm thế rồi.

Tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như thế chứ? Cậu ấy cứu tôi, tôi vô cùng cảm kích, nhưng việc cậu ấy vừa làm, hạ nhục nhân phẩm của tôi trước đám đông, tôi không thể nào chịu được.

Tôi còn mặt mũi nào đứng trước mặt anh đây? Tôi còn xứng với anh nữa sao?

Tôi cứ thế mà ôm mặt nức nở khóc, không biết từ bao giờ, một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện đằng sau lưng tôi.

Cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo đang đặt trên vai mình, tôi vô thức giật mình quay đầu lại...

Đó là Vũ!

Gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt không cảm xúc.

Tại sao cậu ta vẫn còn đến đây? Tại sao?

Tôi căm ghét cậu ta!

Tôi ngay lập tức đẩy Vũ khiến Vũ ngã sõng soài trên mặt sàn ướt át.

"Tránh xa tôi ra! Cậu là đồ tồi! "

Đôi chân tôi run rẩy lùi bước ra sau, cho tới khi cả cơ thể của tôi chạm vào một khối gì đó rất rắn chắc.

Tôi vô thức ngẩng đầu lên, cả cơ thể giật nảy...

Là anh!

Người đàn ông của tôi xuất hiện, hệt như một cái phao cứu sinh, rồi anh sẽ an ủi tôi, sẽ ôm tôi, sẽ chữa lành tổn thương trong tôi đúng không?

Nhưng không...

Ánh mắt anh nhìn tôi vừa xa lạ lại vừa lạnh lẽo, giống như là... anh đang rất chán ghét tôi...

Sợ hãi, tủi hổ, khủng hoảng, tất cả những cảm xúc ấy trộn lẫn vào với nhau khiến tôi cảm thấy rối ren vô cùng!

Tôi không kìm nổi mà ôm anh, khóc một trận nức nở.

"Em... em xin lỗi... tất cả là tại em... là tại em... "

Không còn như mọi khi, anh không đón nhận cái ôm của tôi nữa...

Hành động tiếp theo của anh, khiến tôi tan nát cõi lòng!

Anh gỡ tay tôi ra, khước từ cái ôm của tôi. Điều đó như đẩy tôi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng...

Tôi đưa tay bịt chặt miệng mình, gương mặt nhăn nhúm hệt như một cái giẻ lau...

Tôi bây giờ thật thảm hại.!

Anh lướt qua tôi, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía Vũ.

Anh bây giờ giống hệt như thần chết đang cầm một chiếc lưỡi liềm đòi mạng người.

Không gian như bị đóng băng bởi nguồn khí lạnh lẽo toát ra từ người anh, tim tôi như đứng lại, đôi chân tôi như bị mất lực mà đứng chôn chân tại một chỗ.

Vũ lập tức đứng dậy, cậu ấy không hề sợ anh, thậm chí Vũ còn thản nhiên đưa tay lên phủi bụi trên áo. Đôi mắt nhìn anh tràn đầy vẻ thách thức.

Đừng chọc giận anh ấy! Xin đừng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện