Ba tôi lái xe chở tôi về nhà, suốt cả chặng đường ông chẳng nói với tôi một lời. Có lẽ ông hiểu ngày hôm nay đã diễn ra một cách tồi tệ với tôi như thế nào.
Tôi như cái xác không hồn dựa vào ghế xe oto, mặt hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa giống như thấu hiểu lòng tôi lúc này vậy . Nước mắt tôi lại lặng lẽ chảy xuống một lần nữa, chưa đủ sao? Tôi nghĩ mình đã đủ kiệt sức rồi chứ.
Mưa phùn hắt vào cửa kính xe oto khiến khung cảnh bên ngoài mờ ảo dần, tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy dòng người qua lại tấp nập, nó càng khiến tôi trở nên cô độc và trống trải hơn bao giờ hết ...
Mưa càng lúc càng nặng hạt, dần dần tôi không còn nhìn thấy khung cảnh bên ngoài nữa rồi, thứ tôi thấy bây giờ chỉ là gương mặt tiều tụy của mình in trên cửa kính kèm theo những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Tôi tự nhủ nói với lòng mình chỉ khóc nốt hôm nay thôi...
Về tới nhà, tôi nặng nề cất từng bước chân rã rời về phòng mình. Vừa mới mở cửa, khung ảnh trên bàn đập vào mắt tôi mệt mỏi khụy xuống nền nhà rồi ôm mặt bật khóc như mưa.
Khi chia xa... tôi nhớ chú nhất...
Những lúc đau đớn nhất, chúng ta thường nghĩ lại giai đoạn hạnh phúc nhất. Ký ức giữa chúng tôi cứ như lũ ùa về trong tâm trí tôi. Tôi cứ thế gào lên mà khóc một mình... Hết những kỷ niệm này tới kỷ niệm khác đều hiện lên, dù có muốn nhưng tôi cũng không thể nào gạt đi, tôi bất lực, buông thõng tay xuống, thôi cứ để vậy đi cũng tốt. Hãy cứ để tôi hoài niệm những ký ức đó lần cuối, đau đớn khi nghĩ về nó lần cuối. Rồi sau này, khi nhớ lại, tôi cũng sẽ không còn đau nữa...
Chỉ cách đây vài chục phút thôi, tôi còn nhìn thấy chú, đôi mắt lạnh lùng, xa lạ của chú như chọc khoét trái tim tôi. Rồi tôi lại nhớ đến hình ảnh tôi bước chân vào phòng chú rồi nhìn thấy Tuyết Lan... tất cả ký ức... như muốn giết chết tôi vậy...
Tôi cố gắng tự an ủi mình, rồi tôi sẽ lại chai sạn với những điều đó. Mẹ tôi đã nói không có nỗi đau nào tồn tại mãi mãi. Tôi không nên ngăn cản mình nhớ về chú nữa, cứ để tôi tự làm quen với nỗi đau của mình. Tôi cần đối mặt với nỗi đau của bản thân, không thể nào trốn tránh được mãi.
Mẹ tôi bất chợt gõ cửa phòng, tôi mở cửa cho mẹ, khi nhìn thấy gương mặt vô hồn đẫm nước mắt của tôi bà liền ôm chặt lấy tôi xoa lưng. Có lẽ mẹ tôi cũng đã hiểu ra hết tất cả mọi chuyện, tính cách của tôi, bà là người hiểu nhất.
"Không sao rồi, không sao rồi. Kết thúc rồi, từ nay Vy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn con nhé!"
Tôi ôm mẹ, gật đầu, bật khóc tu tu trên vai mẹ hệt như một đứa trẻ.
Cả đêm đó, mẹ ngủ với tôi, lắng nghe tâm sự của tôi, tôi vì kiệt sức mà thiếp đi lúc nào không hay.
______________
Ánh nắng mặt trời mạnh mẽ hắt vào khung cửa sổ, chiếu vào mắt tôi khiến tôi bừng tỉnh. Cơn đau lồng ngực lại kéo tới, cơ thể mỏi nhừ, đầu tôi choáng váng, ký ức ngày hôm qua lại hiện về trong đầu tôi.
Nhiều khi, tôi ước mình không bao giờ tỉnh dậy để không phải chịu đựng nỗi dằn vặt cả thể xác lẫn tâm hồn này. Tôi ngước lên nhìn trần nhà, nước mắt lại chảy dọc hai bên thái dương....
Đã nói là không khóc rồi mà...
Tôi bất lực ngồi dậy, tôi nhìn sang bên giường thấy trống không, mẹ tôi có lẽ đã rời đi từ sớm. Nghĩ vậy tôi lại thấy cô độc biết bao...
Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột mở ra, đó là cái Trang- bạn thân của tôi. Nó hớt ha hớt hải chạy vào còn mang theo cả một cái vali to đùng, rồi thở hồng hộc.
"Phù, phù mệt vãi."
Tôi gạt nước mắt, nhíu mày nhìn nó.
"Chuyện gì vậy? "
"À! Tao sang ký sinh phòng mày luôn. "
"Cái gì? "
"Thì thế này, bố mẹ tao đi du lịch rồi, mỗi tao ở nhà nên qua nhà mày chơi cho đỡ chán. "
Dù Trang nói vậy, nhưng tôi cũng ngầm hiểu nó biết chuyện của tôi rồi nên mới tới đây an ủi tôi. Không hiểu sao nghĩ vậy, sống mũi lại cay cay, ở bên cạnh tôi có biết bao nhiêu người tốt như vậy....
Thấy mắt tôi đầy nước, Trang bỏ cái vali đấy rồi nhảy lên giường tôi bóp bóp vai cho tôi.
"Thôi, bỏ quách cái lão ý đi, già bỏ mẹ ra, mày xinh như thế, đời còn dài, thiếu méo gì trai đẹp. "
Nghĩ vậy, tôi lại tủi thân khóc to hơn, tôi vừa có ý định phản bác rằng tôi còn yêu chú nhiều lắm. Nhưng lời nói chưa thốt ra tôi lại nuốt ngược vào trong. Bây giờ tôi nên cư xử bớt ngu ngốc đi thì hơn...
"Ừ ừ, thôi thôi, khóc hết nước mắt đi cho nhẹ lòng, xong tao với mày đi chơi, đi mua sắm đi làm đẹp nhé. "
Tôi ôm Trang khóc thút thít rồi lặng lẽ gật đầu.
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã một tuần, tâm trạng của tôi
cũng đã đỡ lên một chút, những ngày đầu tiên như cực hình đối với tôi vậy, ngày nào tỉnh dậy lồng ngực cũng đau nhói và chảy nước mắt. Nhìn bất cứ cảnh vật nào trong nhà cũng khiến tôi nhớ tới bóng hình của chú từng tồn tại ở đây.
May mắn, tôi có Trang luôn ở cạnh cùng tôi đi chơi, đi thư giãn nên tôi cũng dần dần ít có thời gian nghĩ tới chú hơn.
Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi lại không ngủ được mà trằn trọc nghĩ về chú rồi ứa nước mắt. Cho tới bây giờ, tim tôi vẫn còn nhức nhối, tình cảm mười mấy năm ăn mòn sâu đậm trong tim tôi mà, đâu thể nói quên là quên... Nhưng chắc chắn sau khi trải qua chuyện này, tôi sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhiều.
Trong thời gian qua, tôi và Trang đã mua rất nhiều đồ, rất nhiều quần áo, nó không cho tôi mua quần jean áo thun như mọi khi nữa mà thay hết bằng váy và những đồ bó sát cơ thể. Tôi cảm thấy sượng sượng vì trước đây mình chưa từng mặc những đồ này, nhưng nó lại quát tôi và bảo tôi thay đổi đi lớn rồi. Nó còn bắt tôi mua cả son, phấn nữa. Nghĩ lại 18 năm qua, tôi cũng chưa từng đánh son bao giờ. Tôi ngẫm nghĩ thấy nó nói cũng đúng, tôi cũng cần phải thay đổi, biết tự làm đẹp và ăn diện một chút nên cũng gật đầu mua những đồ nó bảo.
Một chiều thứ bảy, tôi đang nằm đọc sách thì Trang bưng lên một đĩa hoa quả cho tôi rồi bảo:
"Ăn đi, xong ra sân bay với tao. "
Tôi nhướn mày lên nhìn nó.
"Làm gì? "
Nó ôm tay tôi rồi cười hì hì.
"Mày chưa biết à, anh Kai chiều nay về Việt Nam đấy. "
Tôi trố mắt nhìn Trang, trong đầu tìm kiếm cái tên Kai... Nghe sao mà quen.
"Đờ mờ, đừng nói với tao là mày quên Kai rồi nhé. "
Tôi nhún vai, lắc đầu nhìn Trang.
"Kai là ai? "
Nó liền ấn ngón tay vào đầu tôi rồi hét toáng lên:
"TRỜI Ạ, KAI NGUYỄN, LÀ KAI NGUYỄN ẤY! Hồi nhỏ bọn mình có chơi với ổng, ổng là hàng xóm với nhà mày mà."
Cái tên Kai Nguyễn như xuyên thủng vào tâm trí tôi... Kai Nguyễn... Kai Nguyễn... Hình ảnh của một cậu bé mập mập mũm mĩm hiện ra trong đầu tôi, luôn chạy theo tôi và gọi tôi là "công chúa nhỏ". Tôi mở căng hết mắt, thật bất ngờ xen chút vui mừng.
"Thật? Anh Kai về rồi ư? "
Trang liền thở dài rồi bày ra gương mặt "bó tay" vì bây giờ tôi mới nhận ra.
"Ừ, thôi ăn mau mau đi rồi mặc quần áo đẹp đẹp chút tới đón ông ý. Dù sao mười năm mới gặp lại, mình cũng phải chỉn chu một chút. "
Tôi gật đầu, đút miếng táo vào miệng, định bụng mở tủ lấy quần jean áo thun thì Trang ngay lập tức ngăn tay tôi lại. Nó lại đưa ra một chiếc váy màu trắng hai dây đưa cho tôi rồi ra lệnh.
"Mặc vào. "
Tôi lập tức phản bác.
"Thôi điên à, trông... kiểu gì ý. "
"Thế mày không nhớ con mụ Tuyết Nhung hay Tuyết Lan gì gì đó nói mày sao à? 18 tuổi rồi cũng phải thay đổi cách ăn mặc đi chứ, nghe tao. "
Cái tên Tuyết Lan như vô thức cứa vào trái tim của tôi, nhìn thấy gương mặt thoáng buồn của tôi, Trang bày ra bộ mặt áy náy vì lỡ lời...
"À, thôi, hôm nay là ngày anh Kai về nước sau bao năm, mày ăn mặc đẹp đẽ một chút ra đón anh ấy. "
Tôi bần thần một lúc, lặng lẽ nhận lấy chiếc váy trên tay Trang rồi gật đầu. Thấy tôi thay váy xong, Trang lập tức đè tôi ra để bôi son chát phấn, dù việc này tôi chẳng quen mấy. Sau đó, tôi nhờ bác tài xế riêng của nhà chở chúng tôi ra sân bay.