Chú Ơi Lên Giường Nào

Chương 141: Anh Tức Giận


trước sau

Vũ cúi đầu, gương mặt của cậu ấy thản nhiên áp lên đầu tôi sau đó phát ra câu nói tràn đầy ẩn ý:

"Cậu thích chứ? "

Không gian càng lúc càng gượng gạo, người tôi nóng bừng cũng không biết phải trả lời Vũ như thế nào.

Đêm nay mang lại cho tôi một cảm giác khó tả. Không thích? Cũng không phải, lâu lâu tôi mới có cảm giác tự do tự tại như thế này. Hơn nữa cảm giác một thân một mình đi vào vũ trường này khiến tôi có cảm giác đạt được một thành tựu to lớn.

Thích? Cũng khó để nói thành lời. Tôi chỉ biết bây giờ tôi thấy rất thoải mái, cảm giác ở cạnh Vũ khiến tôi được làm tất cả những gì mà mình muốn.

Nhưng... Vũ làm như này không phải là hơi quá rồi sao? Vũ trường đang nhộn nhịp như thế, cậu ấy lại cư nhiên tắt đi nguồn nhạc sôi động này.

Đám đông ngoài kia có người thì bực tức chửi rủa, có người thì rút về, cứ như vậy như vậy vũ trường đã giảm đi một nửa số người so với trước đó. Vẫn còn một số người vì phê thuốc mà cứ lắc qua lắc lại như thể nhạc nào họ cũng nhảy được.

"Đừng quan tâm những thứ xung quanh, nhìn thẳng vào mắt tôi, tập trung giữa điệu nhảy của tôi và cậu. "

Giọng nói trầm thấp của Vũ lại một lần nữa vang vang bên tai tôi, giọng nói đó như một lời mời gọi dụ hoặc tôi nhìn vào mắt Vũ một cách không trốn tránh.

Không thể phủ nhận, Vũ đẹp, rất rất đẹp, là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp, chỉ đứng sau anh bởi vì anh trong lòng tôi cái gì cũng đứng nhất.

Còn về thực tế và cảm nhận của người khác thì tôi không biết...

Đôi mắt u mê nhìn tôi một cách đắm đuối, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ một nụ cười gian. Vũ luôn đem cho tôi một cảm giác bí ẩn khiến tôi không nắm bắt được. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết cậu ấy là người xấu hay người tốt và mục đích của cậu ấy là gì.

Tôi như một con rối hòa mình với chuyển động của Vũ, từng bước chân di chuyển nhịp nhàng sao cho bắt kịp với nhịp điệu của cậu ấy.

"Này, cậu hôm nay là cô gái đẹp nhất. Tôi chưa từng thấy cô gái nào đặc biệt như cậu. "

Giọng nói mang theo một hơi thở thơm tho pha lẫn hương thơm của rượu Wishky phả vào gương mặt tôi...

Tôi không biết rõ về Vũ, nhưng có thể chắc chắn một điều đó là cậu ấy vô cùng lãng mạn, lời cậu ấy nói khiến tôi rùng mình sởn hết cả da gà lên.

Tôi né tránh ánh nhìn khiêu gợi của Vũ, lúng túng đáp trả:

"Đặc... đặc biệt gì chứ. "

"Đặc biệt trong lòng tôi. "

Câu nói của Vũ vừa dứt, cậu ấy liền ghé sát gương mặt đẹp trai của mình lại gần tôi...

Tôi mở to mắt, cả cơ thể như đông cứng lại, không lẽ... không lẽ cậu ấy định để sự việc lần trước lặp lại?

Tôi nuốt nước bọt nhìn ánh mắt đang mê li vì tình kia, đôi mắt của cậu ấy giống như là Vũ đã tìm được nàng công chúa của đời mình, cậu ấy đang chìm đắm trong bể tình ái của chính mình...

Không được, tôi có chút không quen, dù Vũ rất đẹp trai nhưng tôi ý thức được bản thân mình thuộc về ai!

Tôi lùi lại một bước để tránh né, nhưng dường như Vũ lại cố tình tiến lên một bước khiến tôi bàng hoàng...

Tôi muốn nói gì đó
để ngăn chặn hành động này, nhưng mà... sao tự dưng đầu tôi lại rối tung hết cả lên, nhất thời tôi lại chẳng thể mở miệng được...

Tôi... phải làm sao đây...

Môi của Vũ càng lúc càng lại gần khiến tim tôi như đứng lại, trong khoảnh khắc đôi môi ấy gần chạm vào môi tôi, tôi lập tức quay đầu về hướng khác né tránh...

Không! Tôi không thể hôn Vũ.

Không biết tại sao tôi lại có cảm giác ở bên ngoài vũ trường giông tố đang ùn ùn kéo tới, mặc dù trong này âm thanh chỉ toàn là tiếng nhạc khiêu vũ lãng mạn.

Lưng tôi bỗng truyền đến một đợt khí lạnh lẽo, cảm giác như con mắt quen thuộc tràn đầy sát khí nào đó đang nhìn tôi...

Vũ đột nhiên giữ eo tôi thật chặt rồi phả một hơi thở lạnh lẽo vào tai tôi...

Có chuyện gì đang xảy ra sau lưng tôi sao? Tại sao cả cơ thể mình lại đang run rẩy nhỉ?

Sợ...

Tôi đang sợ...

"HÀ VY!!! "

Một giọng tràn đầy uy lực vang lên, âm thanh giống hệt một tia chớp xé ngang bầu trời. Tôi dĩ nhiên nhận ra giọng nói này của ai...

Tôi giật mình, cảm giác giống như mình đang làm chuyện gì xấu rồi lại bị người khác bắt gặp. Theo phản xạ, tôi vội vàng buông tay Vũ ra, nhưng cậu ấy không hề có ý định buông tay tôi, bàn tay đặt lên eo tôi siết thật mạnh.

Tôi nuốt nước bọt, trợn mắt nhìn Vũ sau đó dùng một lực thật mạnh để tách ra khỏi người Vũ rồi quay ra đằng sau nhưng rất nhanh sau đó, Vũ lại kéo tôi lại trở về lồng ngực của cậu ấy.

Như thể, cậu ấy đang tuyên chiến với người đàn ông kia với ý định "Cô ấy đêm nay thuộc về tôi".

Tôi sững sờ, mắt mở hết cỡ nhìn người đàn ông tôi thương đang đứng trước mặt tôi, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy vẻ lạnh lùng, môi mím chặt. Đôi mắt ấy giống hệt như cái lần anh không kiểm soát mà lao vào đánh Vũ...

Tôi vô thức liếm đôi môi khô khốc của mình...

Không ổn rồi... không ổn chút nào...

Chắc chắn là anh đã chứng kiến một màn vừa rồi mà hiểu lầm, tôi không muốn sự việc vừa rồi lại quay ngược trở lại....

Cơn giận dữ của anh quá mức kinh khủng, tôi có thể cảm nhận thấy sự nguy hiểm đang bao trùm lên vũ trường này, cảm giác như đêm nay, anh có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà anh muốn...

Không!

Tôi có thể chọc giận anh, nhưng mà là nhất thời. Tôi bây giờ không muốn anh vì tôi mà mất kiểm soát một lần nữa, ánh nhìn kia giống hệt như con dao sắc lẹm xuyên qua tim tôi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện