Chú Ơi Lên Giường Nào

Chương 160: Người Đàn Ông Trong Giấc Mơ


trước sau

Những ngày sau đó, người đàn ông đó vẫn tới chăm sóc và mua rất nhiều đồ bồi bổ. Người đó còn kiên trì đút thức ăn cho tôi. Hành động rất dịu dàng và nhu tình, không hề có chút vội vàng nào cả.

Dường như người đó thực sự là bạn trai của tôi, anh ấy biết hết tất cả sở thích của tôi, thể loại sách tôi thích đọc anh ấy cũng biết mà mang tới. Anh ấy còn biết tôi thích ăn Cherry, anh ấy khiến tôi vô cùng thoải mái không hề có ý nóng vội hay tỏ ra khó chịu khi tôi không thể nhớ lại những ký ức ngày xưa.

Mỗi ngày người đó đều tới và kể lại cho tôi về những ký ức ngày xưa để giúp tôi nhớ lại. Người đó nói tôi tên Quách Giai Tuệ năm nay mười tám tuổi, quê hương tôi ở Việt Nam nhưng đi sang Mỹ xuất khẩu lao động, ba mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ nên tôi sang Mỹ mưu sinh. Và rất tình cờ, chúng tôi gặp và yêu nhau đã được nửa năm. Còn người đàn ông đó tên là Lưu Minh Vũ, anh ấy chạc tuổi tôi. Anh ấy không nói quá nhiều về bản thân trừ khi tôi hỏi anh ấy mới nói. Nhưng qua quan sát tôi biết người đó có xuất thân không hề bình thường. Bằng chứng là tôi đang ở trong bệnh viện tốt nhất của thành phố, những chi phí đắt đỏ này đều được anh ấy chi trả.

Nhưng không hiểu sao...

Trong tim tôi vẫn luôn canh cánh một nỗi buồn không thể nói thành lời.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, cánh cửa phòng được khép lại, tôi luôn cảm thấy thật trống vắng và cô đơn...

Tôi nhớ một người...

Nhưng tôi không thể nhớ ra người đó là ai, hằng đêm người đó thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đã hàng vạn lần tôi chạy theo và hỏi người đó là ai, nhưng lần nào người đó cũng khước từ tôi và nói:

"Em không nên biết tôi là ai, nếu biết, em nhất định sẽ đau lòng. "

Tại sao chứ?

Mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mơ với người đàn ông đó trái tim tôi đều tràn đầy một nỗi khắc khoải...

Trống rỗng, quạnh hưu...

Tại sao lại như thế?

Tôi giấu không cho Vũ biết giấc mơ này của tôi. Tôi sợ anh ấy nói tôi có vấn đề về tâm lý...

Nhưng trái tim mách bảo cho tôi biết người đàn ông hằng đêm tôi mơ thấy không phải là giấc mơ, người đó hiện hữu trong trái tim tôi, trong tâm trí tôi...

Tại sao tôi không thể nhớ ra người đó chứ?

Tôi thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi trắng xóa cả một góc phố. Một vài đứa trẻ nghịch ngợm nặn người tuyết nô đùa với nhau, bỗng, tôi thấy không gian thật yên bình...

Vô thức tôi đưa tay lên bụng mình xoa nhẹ...

Tôi rất chờ mong sự ra đời của đứa trẻ này, dù trí nhớ tôi đã mất nhưng trong trái tim tôi từ lâu đã tồn tại một tình cảm thiêng liêng với đứa nhỏ trong bụng...

Hy vọng rằng nó sẽ là một tia sáng cứu rỗi tôi khỏi những chuỗi ngày ảm đạm này.

Một tháng sau tôi ra viện, Vũ đưa tôi về nhà anh ấy để tiện chăm sóc, đó là một căn nhà vô cùng đẹp đẽ và khang trang. Dù rất tò mò về hoàn cảnh gia đình Vũ nhưng tôi chưa bao giờ mở miệng hỏi. Đến ba mẹ Vũ tôi cũng chưa một lần nhìn thấy. Thật kỳ lạ...

Vũ rất chu đáo,
còn chủ động làm phòng riêng cho tôi vì biết tôi chưa thể thích ứng nếu chúng tôi ở chung một phòng.

Những ngày sau đó, tôi luôn tự nhốt mình trong căn phòng riêng, tôi không nhớ gì, không quen ai ở đây nên cũng thật khó để giao tiếp với người khác. Thế nên càng lúc tôi càng cô lập với những người xung quanh, dù có cố gắng đến mấy tôi cũng không thể nói chuyện với những người dân bản xứ ở nơi đây và cảm giác như họ cũng không muốn tiếp chuyện với người có tính cách kỳ dị như tôi. Mỗi ngày tôi cảm thấy thật sự rất cô đơn và hiu quạnh.

Kể từ ngày tôi ra viện, giấc mơ đó gần như đêm nào cũng hiện lên, thậm chí càng lúc càng rõ ràng như muốn khắc ghi trong đầu tôi về sự tồn tại của người đàn ông đó...

Tôi gọi đó là cơn ác mộng, bởi mỗi lần tôi gặp người đàn ông đó trong mơ thì y như rằng sáng hôm sau tim quặn thắt, tâm trạng tôi trùng xuống cả một ngày, trong đầu tràn ngập nỗi suy tư...

Từng có lúc tôi phát điên lên vì có cố gắng thế nào tôi cũng không thể nhớ ra người đó, tôi đập phá đồ đạc, làm mọi thứ trong trạng thái hoảng loạn... Tôi khiến cho đám người hầu trong nhà sợ hãi, mãi tới khi Vũ về tôi mới có thể bình tâm trở lại...

Đã có những ngày tôi mất khống chế bản thân mình mà lúc khóc lúc cười...

Người đàn ông đó rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Là ai mà khiến tôi điên loạn như thế? Là ai mà khiến tôi đau nhói, là ai mà khiến tôi nhớ da diết...

Là Vũ?

Không đúng... tôi có linh cảm rằng người đó không phải Vũ...

Người đó vừa gần lại vừa xa, vừa thân thuộc nhưng lại thật lạ...

Tại sao người quan trọng như thế mà tôi lại không nhớ ra chứ?

Trong cơn mơ, tôi thấy trái tim mình đập nhanh như muốn sổ ra khỏi lồng ngực, tôi cảm giác tôi và người đó có thần giao cách cảm. Giống như cái ngày tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi mơ thấy mình ở trong một căn phòng tối, người đó giống như vì tinh tú trong đêm tối dẫn lối chỉ đường cho tôi tìm thấy ánh sáng. Lúc nào tôi cũng nghe thấy giọng nói ấy.

"Đi về phía trước. "

Tôi muốn đưa tay chạm vào người đó, tôi muốn thấy kỹ mặt người đó...

Nhưng...

Tôi bất lực... và... tỉnh dậy...

Tôi nhớ một người đàn ông tôi chưa từng gặp, chưa từng biết, thật kỳ lạ quá phải không? Nếu nói ra mọi người sẽ nói tôi bị điên!

Nguyên một ngày hôm sau, trong lòng tôi luôn tràn ngập cảm giác tiếc nuối vì đã không thể nhìn rõ mặt người ấy.

Chỉ có duy nhất một lần, tôi gần như đã chạm vào người đó, nhưng người đó lại nói:

"Đừng làm như vậy, em sẽ đau lòng. "

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện