Chú Ơi Lên Giường Nào

Chương 180: Cãi Nhau


trước sau

"Vũ, sao tự dưng anh lại nói thế? Anh đang ghen tuông mù quáng đấy. "

Chẳng hiểu sao khi nhắc tới người đàn ông đó, Vũ lại đột ngột nổi cáu không lý do với tôi.

"Tôi còn chưa nói tới việc ngày hôm nay em tự ý bỏ ra ngoài mà chưa hỏi qua tôi, thậm chí còn nói dối người của tôi. Nếu em nghe lời tôi thì đã chẳng có chuyện hôm nay xảy ra. "

Cái gì đây? Vũ đang giận cá chém thớt à? Tự dưng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Hình như không đạt được ý muốn của mình là anh ấy bắt đầu xoáy sang chuyện khác.

Không hiểu sao trong lòng tôi bốc lên một ngọn lửa nghi ngút, mọi chuyện tôi cố gắng cam chịu trong những ngày qua tôi xả ra bằng sạch.

"Đúng, là lỗi của em khi chưa xin phép anh mà đã tự ý ra ngoài. Bảo bối bị bắt cóc cũng là do lỗi của em. Nhưng anh đã bao giờ tự hỏi tại sao em lại làm thế chưa? Đã bao giờ anh nghĩ tới cảm nhận của em chưa? Anh đang yêu em hay muốn giam lỏng em trong căn nhà lạnh lẽo này vậy? Đã bao giờ anh hỏi em về cảm xúc của em, hỏi em có vui không hay có muốn đi đâu đó không? Từ ngày về Việt Nam em cảm thấy mình như sống trong một cái nhà tù. Cơm không lành, canh chẳng ngọt, vài hôm anh mới về ăn cơm một lần. Đi đâu làm gì cũng có người theo dõi, muốn hít thở tàn bộ cũng có oto kè kè phía sau mình như phạm nhân bỏ trốn. Bảo bối bị bắt cóc anh cũng chưa một lời hỏi thằng bé có bị sao không? Rồi hỏi em làm thế nào tìm được thằng bé. Điều đầu tiên anh hỏi khi về nhà là gì? Là bắt ép em kết hôn với anh. "

Lời nói của tôi không hề nhận được sự cảm thông của Vũ, ngược lại như đang châm ngòi một quả bom hẹn giờ trong lòng Vũ.

"Em nói cái gì? Bảo vệ em nghĩa là giam em? Còn nói ngôi nhà này là nhà tù của em? Em nói thế mà nghe được à? Thế em đã từng nghĩ tới cảm giác của tôi khi chờ đợi cái gật đầu của em trong bốn năm qua chưa? Mỗi lần nhắc tới chuyện kết hôn em đều lảng đi. "

Nói tới đây Vũ đột nhiên nở một nụ cười khinh khỉnh.

"Hay là do tôi nhắc tới chuyện kết hôn em mới có thái độ như thế? "

Tôi nhíu mày, đúng là tôi với Vũ chẳng thể nào tìm ra nổi tiếng nói chung. Lần nào tranh luận cũng cãi nhau như thế này đây. Anh ấy lúc nào cũng ghen tuông rồi nổi giận một cách mù quáng khiến tôi không chịu đựng nổi. Thay vì tỏ ra đồng cảm thì anh ấy lại bắt đầu tức giận rồi nói chuyện với cái thái độ như thế kia.

"Không nói nữa! Anh đang tức giận, em cho con đi ăn đây. Mình sẽ nói chuyện sau. "

Tôi đang định bỏ đi thì Vũ nhanh như cắt xông tới, giữ chặt tay tôi.

"Tôi nói cho em biết, ngày hôm nay em phải có đáp án cho tôi, không thì em đừng hòng đi đâu. "

Tôi như không thể tin nổi thái độ ngày hôm nay của Vũ, tôi trợn tròn mắt nhìn anh.

"Anh... anh đang ép em đấy à? "

"Ừ, tôi đang ép em đấy. "

"Anh... quá đáng! "

"Tôi quá đáng hay em quá
đáng em tự biết. Giờ tôi hỏi em, em có đồng ý không? "

Ngày hôm nay anh đừng hòng ép tôi! Nghĩ vậy tôi dứt khoát trả lời:

"KHÔNG! "

Đôi mắt Vũ tràn đầy sự tức giận, anh chỉ tay vào mặt tôi hét lên:

"Em... "

Như định nói ra câu gì đó nhưng anh ta kịp nuốt lại lời nói của mình. Tôi quay mặt về hướng khác không nhìn anh. Không ai chịu nhường ai, may mà giúp việc đang tắm cho bảo bối để nó không phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau. Chúng tôi cứ thế mà im lặng, từng giây từng phút như cả một thập kỷ trôi qua.

Cuối cùng, Vũ đột ngột xuống nước với tôi.

"Anh xin lỗi, lúc nãy anh nóng quá. "

"..."

"Thôi được rồi, về việc đi lại của em, kết hôn xong em có thể thoải mái đi lại, nhưng người của tôi vẫn sẽ theo sát em. "

Nực cười, vẫn là bị giam lỏng đấy thôi?

"... "

"Em... em phải hiểu rằng gia đình anh có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Em đi ra ngoài rất nguy hiểm. Anh làm mọi thứ chỉ để bảo vệ em. Em biết đấy, bảo bối bị bắt cóc cũng có thể là người đó đã cho người theo dõi nhất cử nhất động của em, chỉ chờ em ra ngoài rồi bày mưu tính kế bắt cóc con của chúng ta. Nếu anh không đến kịp thì... "

"..."

"Về việc bảo bối, anh nhất định sẽ điều tra thật kỹ rồi cho đám bắt cóc kia đi tù mọt gông. "

Lúc này, lòng tôi mới dịu xuống một chút.

"..."

"Nhưng việc kết hôn, em nhất định phải đồng ý với anh. Anh không thể lùi ngày được nữa. Em có thể hiểu và thông cảm cho anh được không Giai Tuệ? Anh đã chịu đựng bốn năm, anh cũng có áp lực chứ? Em biết mà, áp lực từ công việc, từ gia đình, để được kết hôn với em anh đã phải đạp chân lên dư luận. Em có thể hiểu không? Anh đã mong chờ giây phút em thuộc về anh từ rất lâu rồi... Anh có giận có tức cũng chỉ vì anh đã chờ đợi em quá lâu... Anh xin em đấy... "

Lời Vũ nói như vừa đấm vừa xoa, tôi thở dài thườn thượt. Biết làm sao đây? Từ đầu tôi đã không có quyền lựa chọn rồi. Có lẽ vì Vũ quá nóng vội trong chuyện kết hôn nên anh ấy mới thế. Tôi cũng đã để anh ấy chờ lâu rồi, những năm vừa qua tôi đã gạt đi nhiều lần, bây giờ tôi chẳng còn lý do để gạt đi nữa... Sớm muộn gì tôi cũng không thể tránh khỏi việc này.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi đưa ra quyết định.

"Em đồng ý với một điều kiện. "

Nghe thấy tôi chịu thỏa hiệp, Vũ mừng ra mặt.

"Em nói đi, điều kiện gì anh cũng đáp ứng, chỉ cần em chịu đồng ý cưới anh. "

"1, lùi đám cưới lại một tuần. 2, trong một tuần này em phải được phép tự do ra ngoài, không có vệ sĩ đi theo. Việc đi lại của em, anh tuyệt đối không được quản."

Khi tôi nói tới đây, sắc mặt Vũ trở nên xám xịt, khuôn miệng cứng đờ lại.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện