Chú Ơi Lên Giường Nào

Chương 215: Trên Người Em Có Mùi Của Người Đàn Ông Khác


trước sau

Trên đường trở về, hai tay tôi nắm chặt lại với nhau. Tôi và Vũ không nói với nhau lời nào nhưng nhìn qua biểu hiện của anh tôi biết anh đang rất tức giận.

Lần này chúng tôi không cãi nhau, không lời qua tiếng lại, anh chỉ nói tôi vào xe rồi để tài xế lái xe về. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng người trong cuộc mới biết im lặng là thứ đáng sợ nhất!

Tôi chột dạ nhìn lén Vũ, không biết anh đã biết được bao nhiêu rồi? Có lẽ... anh chưa biết tôi và anh ta đã hôn nhau đâu, anh chỉ vừa mới đến thôi mà.

Có lẽ... anh chỉ tức giận khi tôi không thử váy cưới mà chạy đi lung tung thôi... Chắc là thế, nghĩ vậy tôi lại tự trấn an mình. Thế nhưng trong lòng tôi hối hận vô cùng. Tại sao giây phút ấy tôi lại do dự và để hắn hôn mình?

Tại sao chứ...

Đầu tôi bị chập cheng rồi hay sao?

Tôi muốn xóa đi hình ảnh hắn ở trong đầu mình, tôi không muốn tiếp nghĩ về nụ hôn đó nữa...

Tôi nhắm mắt, ôm lấy đầu mình khẽ lắc nguây nguậy...

Người đó, tôi nhất định phải tránh xa anh ta... tôi không thể gần anh ta thêm một chút nào nữa!

Trong phút chốc, một hơi ấm xa lạ bao quanh tôi, sau đó một cánh tay rắn chắc đưa lên, ôm cả người tôi vào lòng.

Tôi sực tỉnh mở mắt ra thì thấy gương mặt của Vũ đã áp sát tôi, anh đang ôm tôi... Tôi tự dưng sinh ra chút bài xích trong lòng, tôi muốn cựa quậy, muốn trốn thoát khỏi vòng tay này.

Hơi ấm này... Thực sự không quen!

"Sao thế? Chồng sắp cưới ôm có gì lạ sao? "

Lời nói của anh khiến tôi hơi khựng lại, tôi phát hiện ra mình chẳng có lý do nào để khước từ anh... Và, tại sao tôi lại phải từ chối anh chứ? Rõ ràng anh mới là chồng sắp cưới của tôi mà? Tôi đang hành động kỳ lạ gì thế?

Chỉ là... một cái ôm thôi mà...

Đôi tay chống lên ngực Vũ buông thõng xuống, ngay sau đó Vũ vùi gương mặt của anh vào cổ tôi hít một hơi thật sâu. Điều này khiến tôi rùng mình và nổi hết da gà lên... Tôi... không muốn một chút nào...

Tôi cố nhắm mắt chịu đựng vòng tay Vũ đang siết chặt tôi, hơi thở của anh phả vào cổ tôi khiến tôi có chút rợn rợn.

"Trên người em, có mùi của người đàn ông khác. "

Lời nói của Vũ khiến tôi giật mình chột dạ. Tôi trợn mắt... ý anh nói là gì? Không phải là anh đã biết cảnh tượng trong quán cafe kia chứ?

Nghĩ vậy tôi đổ mồ hôi hột, vội trấn an mình mà giải thích với anh.

"Ở...ở trong quán cafe có mùi nước hoa. "

Anh bật cười rồi buông tôi ra, anh đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi.

"Đây không phải là mùi nước hoa. "

Mặt tôi tái lại, cả người cứng đờ, lời của Vũ nói như một cái đòn gánh nện vào người tôi.

Chung sống đã hơn ba năm, tôi hiểu anh không phải là con người nói suông. Lời nói của anh luôn ẩn chứa nhiều nội hàm. Chắc là... anh đã biết điều gì đó rồi.

"Dù sao thì anh cũng không hề hài lòng khi em trốn khỏi cửa hàng váy cưới rồi đi lung tung. Em hiểu lời anh nói chứ? "

Vũ tựa vào ghế da, thản nhiên lấy một điếu thuốc trong túi ra châm lửa hút. Tôi mở to mắt kinh ngạc, anh chưa bao giờ hút thuốc trước mặt tôi, nếu có thì cũng sẽ tránh mặt tôi mà hút.

Anh thản nhiên hít vào một hơi thật sâu rồi nhả
ra làn khói trắng đục, đôi mắt tựa như loài sói, ẩn chứa nhiều điều phức tạp.

Tôi cúi đầu xuống, tay nắm chặt gấu váy.

"Em... em... em xin lỗi... "

"Giai Tuệ à, anh không phải thằng ngu. Anh nhận ra sự thay đổi của em đấy. "

Lời nói của anh khiến tôi rùng mình, tôi ngước mắt lên nhìn anh hút thuốc.

"Hy vọng em biết rõ, bản thân mình thuộc về ai! Anh không muốn nói nhiều, không muốn cãi nhau. Em hiểu? "

"Không như anh nghĩ đâu... em... em... "

Vũ lập tức giơ tay ra hiệu tôi không cần phải nói nữa.

"Anh nghĩ lời anh nói, trong lòng em tự hiểu, không cần giải thích với anh. Quan trọng là thái độ và hành động của em. Sau khi kết hôn, tôi nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Người nào muốn tiếp cận em, tôi nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc. "

Tôi khẽ rùng mình trước lời nói sắc bén của anh, cảm thấy lòng mình nặng nề vô cùng. Là tôi sai, tôi thực sự sai với anh rồi.

Lời nói tựa như con dao cứa vào lòng tôi, đau lắm... Tại sao tôi lại trở thành con người như thế chứ? Tại sao?

Thật xấu hổ làm sao! Hai ngày nữa cưới rồi mà tôi vẫn dây dưa cùng một người đàn ông lạ mặt không biết tên. Vậy mà Vũ vẫn tha thứ cho tôi. Tôi biết anh rất buồn nhưng tôi không có cách nào khiến anh hết buồn được.

Tôi cúi mặt xuống đất, khó khăn nói:

"Em... xin lỗi. "

"Được rồi, chuyện này bỏ qua, hy vọng rằng sau này em đi đâu thì nói với tôi trước. Đừng tự ý bỏ đi như vậy. Tôi không thích! "

"Em nhớ rồi. "

"Ngoan! "

Vũ đưa tay xoa đầu tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt và nụ cười trìu mến.

Tôi biết... đôi mắt kia đang che giấu điều gì đó, anh chỉ đang cố tỏ ra vui vẻ thôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Cảm giác như mình là tội nhân xứng đáng bị lăng trì!

Trên đường đi chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa, bầu không khí ngột ngạt trong xe như muốn bóp nghẹn cổ tôi. Mãi mới về được đến nhà, tôi bước vào phòng mình trong trạng thái mỏi mệt.

Bảo bối vừa nhìn thấy tôi thì reo lên:

"Mami! "

Tôi mau chóng nở ra một nụ cười dịu dàng nhìn con.

"Bé cưng vẫn chưa ngủ à? "

"Đợi...mami về...ngủ..."

Tôi tiến đến rồi ôm con vào lòng, sau đó bế con lên giường ngủ.

"Lần sau đi ngủ sớm nhé! Đừng chơi khuya như vậy. "

"Dạ."

Tôi nhìn bảo bối nở nụ cười mà không hiểu sao trong đầu lại nghĩ tới người đàn ông kia. Hai người như một bản sao của nhau, lần nào tôi nhìn thấy bảo bối tôi cũng nhớ về người đàn ông đó.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện