Chú Ơi Lên Giường Nào

Chương 222: Chấp Nhận


trước sau

Tôi không biết tôi đã khóc tới bao giờ, chỉ biết mưa cứ xối xả tuôn vào mặt vào người tôi khiến cả người tôi ướt sũng...

Không biết, anh có lạnh không? Không biết anh đã về chưa hay vẫn đi bộ...

Không biết, anh đã ngừng khóc chưa...

Còn tôi thì chưa...

Xin lỗi anh... Xin lỗi anh...rất nhiều!

Một chiếc Limousine đen bóng quen thuộc tiến đến đỗ trước mặt tôi. Cửa xe mở ra, là Vũ...

Anh cầm một chiếc ô màu đen, anh đi tới trước mặt tôi, dương cao tán ô ra che mưa cho tôi.

"Sao vợ yêu lại ngồi một mình ở đây thế, mưa to như thế này, em không lạnh sao? "

Tôi ngước đôi mắt đỏ ngầu của mình lên, Vũ không biểu hiện một sắc thái nào ra ngoài gương mặt mình.

Tôi bỗng dưng... cảm thấy chán ghét bản thân mình, chán ghét cuộc sống này vô cùng...

Tôi không muốn ở bên người đàn ông này, hàng vạn chữ không xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng rồi sao chứ? Chẳng phải tôi mới chính là kẻ phản bội sao?

"Vợ yêu? Em không ổn à? "

Vũ lại một lần nữa cất lời hỏi han tôi.

Tôi không nói gì, đứng dậy, đi một cái máy vào trong oto.

Cửa xe đóng lại, chúng tôi không nói với nhau một lời nào, tôi cũng không thắc mắc vì sao anh lại biết tôi ở đây mà đến, tôi cũng chẳng quan tâm sắc mặt anh hiện giờ ra sao. Anh đã biết bao nhiêu chuyện rồi? Anh có giận tôi không? Tất cả đều không quan trọng nữa, vì tôi đã buông xuôi rồi!

Tất cả những gì trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn là hình bóng của người đàn ông đó...

Tôi gục đầu vào cửa kính xe, nhìn qua màn mưa trắng xóa bên ngoài mà lòng đau nhói.

Hy vọng anh đã về nhà, hy vọng anh đừng cảm lạnh, hy vọng anh đừng đau lòng và nhớ đến tôi.

Dù rằng, tôi buộc phải nghĩ anh là kẻ dối trá... Nhưng, tôi vẫn cảm thấy không cam lòng, tôi không thể nào nghĩ xấu về anh nổi. Hình ảnh đôi mắt tràn ngập bi thương kia cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi, khiến trái tim tôi đau đớn và không lúc nào được thanh thản.

Cả một quãng đường từ cầu về nhà, tôi không một giây phút nào được an yên mà chìm đắm trong suy nghĩ phức tạp của riêng mình.

Về tới nhà, tôi tắm rửa, thay quần áo xong xuôi thì Vũ đã ngồi ở ghế sofa. Tôi chẳng thấy sợ, cũng chẳng thấy bất ngờ.

Tôi đã mất tất cả rồi còn đâu? Tôi đã chấp nhận số phận của mình rồi, sau ngày hôm nay tôi sẽ thuộc về anh.

Vũ hút thuốc, ngón tay anh kẹp giữa hai điếu thuốc của mình rồi gõ lên gạt tàn.

"Tối nay em nên ngủ sớm, ngày mai chúng ta kết hôn. "

"Vâng. "

"Hôm nay chúng ta sẽ ngủ chung. "

Điều này khiến tôi rùng mình, đôi mắt sưng vù mở lớn.

"Sao... sao cơ? "

Anh quay mặt nhìn tôi mỉm cười một cách thản nhiên.

"Chúng ta là vợ chồng, ngủ chung thì có sao? Anh muốn em làm quen dần. "

Xương sống tôi lạnh cóng, cả người tôi run lẩy bẩy nhìn anh. Tôi muốn từ chối, nhưng đột nhiên chẳng nghĩ ra câu nào để từ chối anh...

Đáng lẽ ra tôi phải chuẩn bị tâm lý cho việc này từ trước chứ? Chẳng phải anh đã kiên nhẫn chờ đợi tôi sao?

"Chúng...chúng ta....kh...ông phải...quá...sớm...sao? "

"Chỉ là ngủ chung thôi, em làm gì mà căng thẳng thế? Anh và bảo bối và em sẽ ngủ chung một giường. Tôi sẽ chẳng làm gì em đâu, trước kết hôn tôi sẽ không chạm vào cơ thể em. Với lại, đây là nhà của tôi, suốt thời gian qua tôi đã ngủ ở nơi làm việc, ngủ ở ghế
sofa vì muốn chờ đợi em. Em hiểu mà? "

Tôi cứng họng, chẳng biết đáp lời thế nào. Còn Vũ thì quay lưng, tiếp tục hút thuốc.

Thì ra, sự tự do của mình sẽ kết thúc bằng cách tàn nhẫn như thế này đây.

Tôi khẽ dựa lưng vào tường, liệu cuộc sống sau kết hôn của tôi sẽ hạnh phúc, tràn ngập màu hồng như tôi đang tự vẽ ra hay là... một nấm mồ nhỉ?

________________

Ăn cơm xong, tôi ngồi bó gối trên giường, đôi mắt thơ thẩn nhìn về nơi cửa sổ xa xăm...

Cuộc sống tự do của tôi sẽ chính thức kết thúc tại đây...

Từ mai, tôi là vợ của Vũ, từ mai, tôi sẽ bị chói buộc ở trong căn nhà này...

Tôi tưởng chừng mình sẽ khóc nhiều lắm, nhưng không, tôi cạn nước mắt rồi.

Đau khổ nhất là khi mình chẳng thể khóc được dù trong cõi lòng đang tan nát.

Tôi nhìn xuống bảo bối đang chơi đùa với bộ đồ chơi mới, bé cười tủm tỉm đầy trong sáng, bé chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì...

Mà không, điều này đáng lẽ nên đến sớm hơn.

Sự xuất hiện của người đàn ông đó là thứ tôi không thể lường trước, là điều khiến tôi do dự.

Không biết giờ này anh đang làm gì?

Cầu mong rằng anh có thể gạt tôi ra khỏi tâm trí của anh, cầu rằng anh không bị ốm...

Tôi khẽ cười ngốc, gục đầu xuống gối mình...

Anh ấy đã đối xử với tôi rất tốt, nhưng chúng tôi vĩnh viễn không thể nào, những cảm xúc kia chỉ là tôi ảo tưởng mà thôi.

Rồi sau này, khi tôi và Vũ về một nhà, tôi sẽ làm một người vợ tốt, một người mẹ đảm, tôi sẽ quên đi phút nông nổi trong thời gian này thôi...

Đây mới chính là nơi tôi thuộc về.

Tôi khẽ đưa mắt nhìn quanh căn nhà này, cười một cách chua chát.

Đêm đến, bảo bối nằm giữa tôi và Vũ, thằng bé cũng không tò mò hay tỏ ra vui mừng khi bố nằm cạnh. Nó là trẻ con nên dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi quay lưng về phía cửa sổ, đầu óc trống rỗng, bình thường tôi nghĩ rất nhiều, nhưng nay chẳng thể suy nghĩ được gì.

Tôi hướng đôi mắt ráo hoảnh về phía cửa sổ, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh của người đàn ông đó, hình ảnh người đó lo lắng cho tôi, rồi để tôi nôn lên quần, chăm sóc cho tôi...

Tôi cứ thế nhìn cho tới khi trời sáng.

Mặt trời đã lên cao rồi...

Kết thúc rồi...

Tôi bật dậy từ rất sớm, có rất nhiều người tới nhà làm thợ trang điểm cho tôi.

Tôi như một con rối để mặc họ họa mặt, mặc váy cô dâu cho tôi, suốt cả mấy tiếng đồng hồ tôi chỉ như một con búp bê vô hồn.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện