Chú Ơi Lên Giường Nào

Chương 226: Em Nhớ Ra Rồi...


trước sau

Đoàng! Đoàng! Đoàng.

Âm thanh của tiếng súng không ngừng vang lên liên tiếp như muốn xé toạc đất trời.

Phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Trong xe chỉ còn hai chúng tôi, người của Vũ quá nhiều, nhất định chúng tôi sẽ không trốn thoát được một cách dễ dàng.

"Tôi xin anh đấy, tôi không muốn anh vì tôi mà xảy ra chuyện...Tôi... Tôi... "

"Có đến chết, anh cũng sẽ nhất định bảo vệ em. "

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Âm thanh nguy hiểm không ngừng vang lên khiến tim tôi như muốn sổ khỏi lồng ngực. Anh đang cố chấp, nếu nghe theo lời anh thì chúng tôi sẽ rơi vào nguy hiểm.

Xoảng!

Một phát đan xuyên qua kính khiến kinh oto vỡ toang.

Tôi ôm lấy đầu che chắn, nhìn những mảnh thủy tinh đang bay khắp không gian...

Chúng tôi sẽ chẳng thể nào thoát được.

Tôi không ngừng rơi nước mắt, tại sao anh phải vì tôi như thế... Tại sao ngay cả tính mạng anh cũng không tiếc... Sau tất cả những lời nói tồi tệ tôi đã nói, vậy mà anh vẫn không từ bỏ...

Anh rốt cuộc là ai cơ chứ?

Tôi khẽ ngước lên nhìn, bờ vai rộng lớn kia như đang có một gánh nặng đè lên, tuy rằng anh không nói nhưng tôi biết anh đang nén chịu đau đớn.

Tôi... không thể để anh gặp nguy hiểm nữa.

Tôi ngước lên nhìn gương chiếu hậu thì giật mình, phía đối diện đang có một chiếc oto đen lao tới như một con cá mập. Bọn họ... đang đẩy chúng tôi tới đường cùng!

"Dừng lại! Xin anh đấy, tôi không muốn anh gặp nguy hiểm. "

Anh không nói gì, vẫn tiếp tục lái xe, chúng tôi đã bị chặn hai bên đầu. Anh lập tức rẽ sang lối khác và phóng với một vận tốc đối đa.

Nhưng không... không hề dễ dàng cho chúng tôi, phía trước là muôn trùng núi non hiện ra... kia là vực sâu rồi!

Là Vũ... anh ta đã cố tình sắp đặt cái bẫy này và ép chúng tôi vào đường cùng.

Kít!

Người đó phanh xe lại, ngay lập tức hai chiếc xe kia thừa dịp xông lên bao vây lấy chúng tôi, mà không, còn rất nhiều chiếc xe màu đen từ phía sau nữa, tất cả quây lại thành một vòng tròn bao quanh.

Nhìn khung cảnh trước mặt mà từng dây thần kinh của tôi căng ra, trong tình thế này, quyết định nào cũng sẽ dẫn tới cái chết.

Tôi lập tức vồ lấy cánh tay của anh ra lệnh.

"Anh có súng không? Bắt tôi làm con tin đi. "

Người đàn ông đó nhíu mày, để lộ ra ánh mắt trầm buồn.

"Không, tôi không thể. "

"Tôi xin anh đấy, hãy để cho tôi bảo vệ anh được không? Tôi xin anh đấy, tôi không muốn anh bị thương, ít nhất là lúc này, tôi muốn anh trở về an toàn.

Tôi lập tức bò tới, chủ động cầm lấy cánh tay của người đó quàng vào cổ mình.

"Tin tôi được không? Tôi muốn bảo vệ anh. Tôi sẽ thỏa hiệp với Vũ, nhất định anh ta sẽ không làm hại tôi đâu. "

"Thỏa hiệp? tôi sẽ mất em? Tôi không thể... "

"Chúng ta không còn lựa chọn nào nữa, ít nhất lúc này, anh trốn thoát vẫn có thể tìm cách để đưa tôi ra ngoài, nếu anh có mệnh hệ gì, làm sao tôi có thể đi được? "

Người đó nhìn tôi im lặng, đôi mắt chuyển biến một cách phức tạp.

________________

Rầm!

Cửa của những chiếc xe màu đen kia lần lượt mở ra, ngay sau đó là những tên vệ sĩ mặc áo đen cầm súng tiến tới, họ dương súng về phía chúng tôi.

Người đàn ông kia cố chấp không chịu làm theo lời tôi nói.

Chúng tôi xuống xe, những tên vệ sĩ bao vây lấy chúng tôi và chĩa súng vào, tôi không còn cách nào khác đành giang tay bảo vệ người đó. Phía trước, là một mỏm đá, chúng tôi thực sự đã đến đường cùng rồi!

"Hahaha, đến mức này rồi hả? Để vợ tao làm lá chắn cho, hèn thế? "

Tôi không còn nhận ra gương mặt của Vũ nữa, đôi mắt anh ta gằn lên những tia máu đỏ tươi, tràng cười quái dị kia càng làm tôi thêm gớm ghiếc.

Mấy chục tên vệ sĩ áp sát chúng tôi, ép chúng tôi lùi bước đến mỏm đá kia, tựa như không cho chúng tôi một lối ra.

Tôi kinh sợ anh ta!

"Vũ, dừng lại đi, em sẽ về cạnh anh, mong anh hãy tha cho người này. "

Trước lời nói của tôi, Vũ càng lúc càng bật cười man trá.

"Giai Tuệ ơi Giai Tuệ, tôi đã cho em rất nhiều cơ hội, nhưng em luôn biết cách đánh mất. Tôi còn tim em được nữa sao? "

Tôi mở to mắt khẽ rùng mình trước lời nói này của Vũ, sống lưng tôi lạnh cóng... Chẳng lẽ, tôi không còn giá trị nào với anh ta nữa sao?

"Thôi được, tôi cho em một cơ hội cuối cùng, lại đây, rồi tôi sẽ tha chết cho hắn. "

Tôi nghi hoặc nhìn Vũ, khóe môi anh ta đang nhếch lên, đôi mắt ánh lên vài tia quỷ dị.

"Sao? Nghi ngờ tôi à? "

Vũ đưa một khẩu súng ra trước mặt, anh ta thổi một hơi như phủi bụi trên khẩu súng.

"Vũ, anh chắc chứ? "

"Tôi đã bao giờ thất hứa với em chưa nhỉ? hay người thất hứa là em? Em không có lựa chọn, Giai Tuệ à. "

Người đàn ông phía sau ôm tôi thật chặt, tôi có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương nam tính trên người anh. Giờ đây tôi mới nhận ra, tôi lo cho anh nhiều đến vậy.

"Em đừng đi có được không. "

Tôi nắm chặt tay, khẽ thì thầm.

"Để tôi đi, tôi sẽ chờ anh quay lại, được chứ? "

Đôi mắt người đó ánh lên những tia phức tạp khác nhau.

"Làm ơn! "

Trước sự khẩn cầu của tôi, người đó dù rất luyến tiếc nhưng cũng phải buông tay tôi ra.

Tôi khóc rất nhiều, khoảnh khắc ấy như khiến trái tim tôi vỡ vụn, tôi không dám quay lưng nhìn người đó, tôi biết anh đang tổn thương, tôi biết anh đang đau... Nhưng tôi không còn cách nào khác.

Tôi... sẽ mãi là chú chim bị nhốt trong lồng, tự do là một thứ xa vời, tôi không thể quyết định điều mình muốn...

Xin lỗi anh.

Tôi nhắm mắt, cố bước từng bước về phía Vũ trong đau đớn.

Xin anh đừng đau, xin anh đừng khóc... Chúng ta không có duyên, không có phận, hẹn gặp lại nhau ở kiếp sau.

Tôi bước từng bước như một cái máy về phía Vũ, nước mắt chảy dài một cách thê lương.

"Này! Tôi muốn em biết tên của tôi. "

Người đó bỗng dưng thốt ra một lời nói, chỉ một lời này thôi cũng khiến tim tôi quặn thắt.

Tôi bước được nửa đường
đành quay lại nhìn người đó, ánh mắt anh thật buồn, buồn tới thê lương!

"Tên của tôi là..."

Đoàng!

"Xin lỗi vợ yêu, anh đành phải thất hứa với em! "

Một viên đạn bay thật nhanh trong không gian, lao vun vút về phía trước một cách mạnh mẽ...

Một mảng đỏ loang lổ trên ngực người đó, khiến anh lảo đảo bước lùi về phía sau...

Tôi... chưa kịp nghe tên anh...

Anh mỉm cười, nụ cười của anh tựa như ánh dương xoa dịu vết thương đan lan dần trong từng mạch máu của tôi.

Tôi thét lên trong vô thức.

"KHOONGGGGGGGGGGG!"

Miệng anh mấp máy một câu gì đó, hình như đó là tên của anh, nhưng tai tôi như ù đi, tôi không thể nghe được bất cứ âm thanh gì nữa, tôi nhìn thấy anh đang ngã xuống dưới vực sâu thẳm....

Tên anh là gì?

Em luôn gọi anh là "người đó" nhưng em không biết tên của anh là gì...

Em còn chưa kịp nghe tên của anh...

Tôi như kẻ mất hồn ngã khụy xuống, trái tim như có một con dao đục khoét và có một con quái vật nào đó đang ăn sâu vào máu tôi...

Tên anh... là gì nhỉ?

Là gì mà khiến em đau nhói như thế này...

Tôi thơ thẩn nhìn về phía trước, tôi đưa hai tay ôm lấy đầu mình.

Tên anh... là gì? Là gì mà khiến em đau khổ tới thế? Là gì mà khiến em hằng đêm mơ về?

Là gì nhỉ?

Em... chưa kịp nhớ...

Cũng không hiểu sao, nước mắt em lại rơi nhiều tới thế, em đánh mất thứ gì đó quan trọng sao?

Sao... em lại cảm thấy cõi lòng mình tan nát như thế? Anh có thể giải đáp cho em được không?

Xin anh đấy...

Em không thể chịu nổi sự khó chịu này!

Em không thể chịu nổi nỗi đau đang ăn mòn thể xác của em này...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! "

Giờ khắc này, có thứ gì đó như một hạt giống nảy mầm và lan tỏa trong trái tim tôi, thứ gì đó lạ lắm, một giọng nói từ hồi ức đang vang về...

"Vì anh yêu em. "

"Yêu nhiều lắm... "

"Anh buộc tóc cho em nhé? "

"Anh chỉ có một cô dâu là em. "

"Cô ấy thích ăn bánh kem, thích biển, thích nghe nhạc buồn, không thích những nơi náo nhiệt. Cô ấy trong sáng và dịu dàng... Cô ấy sở hữu một nội tâm đơn giản, vui buồn đều thể hiện trên gương mặt."

"Tất cả là lỗi của tôi, tôi đã sai lầm khi để cô ấy một mình, tôi đã để người khác làm tổn thương cô ấy. Trong khi tôi vẫn đang ích kỷ nghĩ cho bản thân mình thì cô ấy đang đấu tranh với một nỗi dằn vặt của tuổi mới lớn.

Ngày cô ấy đi, cô ấy mới chỉ mười tám tuổi. Tôi đã không thể bảo vệ sự hồn nhiên đó cho em. Tôi đã khiến em phải bước vào thế giới người lớn một cách rụt rè. Tôi đã không ở bên, không đặt mình vào em và hiểu những gì em đã chịu đựng và trải qua...

Để rồi, ngày hôm ấy đến quá nhanh, trong một chiều buồn, tôi thức dậy, tôi phát hiện... Mình đã mất em....

Tất cả là tại tôi, là tại tôi đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy, là tại tôi đã để bản thân cuốn theo những suy nghĩ ích kỷ của riêng mình mà không nghĩ cho em. "

"Em kéo tôi xuống giường, hôn tôi, đè lên tôi, còn đặt tay tôi lên ngực em... rồi..."

"Mỗi lần em khóc, tôi lại thấy bất lực và cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Tôi không muốn em khóc, không muốn em buồn, không muốn em tổn thương... Chẳng muốn một chút nào hết! "

"Nếu em cảm thấy bất mãn, nếu em cảm thấy với hắn... không thích hợp. Hãy nói ra được không? Xin em đừng giấu và chịu đựng một mình. Đừng tự giày vò mình nữa, tôi không muốn em đau đớn... Mỗi khi chứng kiến em như vậy, em có biết tôi đau thế nào không? "

"Đối với tôi, em quan trọng hơn cả mạng sống này. Vì vậy chỉ một ánh mắt buồn của em, cũng để khiến tôi cảm thấy đau đớn quằn quại. "

"Anh nhớ em... nhiều lắm! "

"Em thật biết cách làm tôi đau đấy, em biết mà? Mỗi khi em khóc, tôi đều đau lòng. "

"Anh không thể bỏ rơi em... đó là điều anh không thể làm được, không thể... "

"Tặng em quà sinh nhật sớm, anh muốn để tới sinh nhật em cho bất ngờ. Nhưng ngày mai em phải xuất hiện trước rất nhiều người, anh muốn tặng em vào lúc này để khẳng định rằng, em chỉ có thể thuộc về một mình anh. Dù ngày mai em đẹp và lộng lẫy tới mức nào, em cũng chỉ thuộc về anh. Sợi dây chuyền này là minh chứng cho điều đó. "

"Ừ, 'you are my heart', em là trái tim của anh. Khi em đeo nó, dù em có đi xa tới đâu, bất cứ nơi nào, em hãy nhớ, em luôn luôn tồn tại ở trong trái tim anh. Cũng như là, anh luôn ở bên em. Mãi mãi, không bao giờ tách rời. "

Em... nhớ ra rồi...

Em... nhớ ra tên của anh rồi...

Em nhớ rồi...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện