Lời nói vừa dứt, Tuyết Lan nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi tột độ.
"Anh... Anh nói gì vậy, chúng ta chẳng phải đã... "
Anh quay ra trừng mắt với cô:
"Đừng có nói trước mặt mọi người rằng chúng ta đã làm gì, tôi với cô chưa xảy ra chuyện gì hết. Tôi chưa từng động vào cô. "
Nói rồi, anh rút mạnh tay mình ra khỏi vòng tay của cô ta rồi cất bước ra đi.
Bố mẹ Hoàng liền hoảng hốt chạy tới can ngăn.
"Ôi Hoàng ơi là Hoàng, mày làm cái trò gì đấy, mày bôi tro trát trấu vào mặt mẹ mày thế hả? "
Tuyết Lan ngay lập tức bấu víu vào bờ vai mẹ anh mà khóc lóc tới mức mắt mũi tèm lem, phấn son hòa làm một. Trông cô ta bấy giờ chẳng khác gì chú hề.
"Mẹ ơi, hôm nay mẹ phải đòi lại công bằng cho con... hức... hức... "
"Tôi đã quyết rồi, không ai có thể thay đổi được, tôi sẽ lấy người con gái tôi yêu. "- Anh dứt khoát nói.
Hoàng cứ vậy mà cất bước ra khỏi hội trường trước sự kinh ngạc của mọi người. Lần này, Tuyết Lan ngay lập tức chạy theo anh, quỳ xuống kéo chân anh khóc lóc:
"Không... Hoàng ơi, anh đừng đi, đừng bỏ em, em xin anh... Huhu... "
Anh lập tức đá tay cô ta ra, đôi mắt lộ rõ sự nguy hiểm:
"Cút!"
Tuyết Lan chưa bao giờ thấy anh lạnh lùng với cô ta như thế này, cô ta như bị dồn vào đường cùng mà gào lên:
"ANH KHÔNG THỂ RỜI ĐI...KHÔNG THỂ.... BỞI VÌ CÔ TA... HÔM NAY SẼ CHẾT!!! "
________________________
“Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Đồng thời cha sẽ hỏi hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không? "
Chú Hoàng nắm tay Tuyết Lan, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, mỉm cười gật đầu.
"Con đồng ý. "
Tim tôi như vỡ nát theo tiếng nói của chú. Tôi cố đuổi theo chú, cố vươn tay để chạm vào bờ vai rộng lớn ấy... Nhưng không... có một lực mạnh nào đó ngăn cản tôi khiến tôi phải bất lực lặng im nhìn chú và cô ấy hạnh phúc.
"Đừng mà... Đừng cưới cô ấy... Đừng... "
Dù cho tôi có thét tới khàn cả giọng cũng không một ai nghe thấy, chẳng ai biết tới sự tồn tại của tôi...
Tôi đã chết rồi ư?
KHÔNG!!!!!!!
Tôi mở mắt tỉnh dậy sau giấc mơ điên rồ. Cơn đau đớn ở bụng như lan ra khắp cơ thể... đau quá.... rất rất đau. Chỉ một cử động thôi cũng khiến tôi đau tới tê tái vậy nên tôi phải nằm im. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mảng áo sau lưng tôi.
Tôi vẫn sống? Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi...
Cơn đau vẫn chưa hề giảm bớt mà ngày càng dữ dội hơn, tôi đưa bàn tay được cắm ống truyền lên phần bụng, nơi tôi bị đâm đã được băng rất nhiều lớp vải trắng khác nhau, thậm chí ở bụng còn có một ống dẫn lưu.
Thấy tôi tỉnh dậy, mẹ tôi sốt sắng chạy ra gọi bác sĩ:
"Bác sĩ ơi, con tôi tỉnh rồi, bác sĩ ơi. "
Vừa gọi xong mẹ tôi lại chạy vào nắm tay tôi xoa xoa:
"Con sao rồi? Con thấy thế nào? Có đau không hả con? "
Tôi nhăn mặt, cơn đau ở bụng rất dữ dội, tôi đau tới chảy nước mắt. Miệng khô khốc mấp máy.
"Đ...a...u.... Đau lắm... "
Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được thành lời, cảm giác như tôi mất rất nhiều năng lượng để nói vậy.
Ngay lập tức, bố tôi và một vị bác sĩ trung niên trong viện bước vào phòng hỏi thăm tôi:
"Cháu còn thấy đau bụng không? Nếu thấy dẫn lưu ra máu thì người nhà phải báo lại ngay cho bác sĩ, ngày đầu tiên sẽ chưa được ăn, chỉ uống nước nhẹ, khi nào trung tiện được thì báo bác sĩ để được cho chế độ ăn. "
Tôi còn chưa kịp trả lời thì mẹ tôi đã trả lời hộ:
"Cháu còn đau lắm bác sĩ ạ. "
Sau đó, bác sĩ vén áo tôi lên rồi kiểm tra phần bụng. Bố tôi xưa nay vốn là người trầm tính, bình thường không biểu lộ bất kì cảm xúc nào ra ngoài vậy mà bây giờ mặt ông trông
rất tiều tụy, hàng lông mày nhíu chặt lại, cằm còn lún phún râu chưa cạo.
"Vy con thấy trong người thế nào? Con muốn ăn gì bảo ba mua nhé. "
Bác sĩ từ tốn trả lời:
"Đoạn ruột nối lại trong lúc mổ khá tốt , tuy vậy sẽ cần 1 thời gian để phục hồi hoàn toàn và vẫn có thể có nguy cơ bục lại do vậy người nhà phải hết sức để ý dẫn lưu nếu có gì bất thường báo lại bác sĩ ngay. "
Mẹ tôi nhìn tôi lo lắng:
"Vâng, vậy tình trạng của cháu có nặng không hả bác? "
"Không sao, vết mổ của cháu khô sạch bụng mềm, hiện tại chưa có vấn đề gì. Người nhà cứ tiếp tục theo dõi cháu. "
Bác sĩ khám xong thì dặn dò bố mẹ tôi vài câu rồi đi ra ngoài, bố tôi thì cuống quít hỏi tôi nhiều câu khác nhau như là tôi thèm ăn gì, thích gì bố tôi sẽ mua cho tôi. Tất cả các món ăn tôi thích ăn bố tôi đưa ra, tôi đều lắc đầu. Tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì bây giờ. Tôi rất mệt, rất đau... Tinh thần thì còn tệ hơn nữa...
Bố tôi hỏi nhiều tới mức mẹ tôi bực mình huých vào người bố tôi.
"Thôi, con nó đang mệt anh đừng hỏi nữa. Với lại con bé bị như thế này làm sao ăn được, bác sĩ dặn mấy ngày đầu truyền dưỡng chất vào, sau bốn ngày mới được ăn cháo. Thôi anh là đàn ông không biết gì cứ đi ra ngoài đi để em tâm sự với con một chút. "
Bố tôi luyến tiếc nhìn tôi, gương mặt tràn đầy lo âu nhưng rồi cũng bất lực bước ra ngoài.
Mẹ tôi ngồi dậy, đổ nước ấm ra chậu rồi bỏ khăn vào vắt rồi lau mặt và người cho tôi, mẹ làm rất ân cần và dịu dàng.
Từ khi tôi tỉnh lại, hình ảnh trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của chú... Tôi nhớ chú...
Tôi lại tự giễu mình, chú bây giờ có lẽ đã hưởng tuần trăng mật với Tuyết Lan rồi. Không hiểu sao, khóe mắt tôi lại chảy ra một giọt nước mắt ấm nóng...
Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho chú, chắc là chú không đọc được đâu... Mà có đọc được, chú cũng chẳng quan tâm. Trong lòng tôi tràn đầy thất vọng cùng đau đớn...
Thấy tôi khóc, mẹ tôi dừng lại hành động của mình.
"Sao con lại khóc? Con đau à? Hay mẹ làm con đau? "
Tôi lắc đầu im lặng không nói gì.
Tim tôi như vỡ ra từng mảnh, tôi cũng chẳng thiết ăn uống gì nữa. Tôi bị như thế này, chú cũng chẳng hỏi thăm tới một lần...
Chú vô tình với tôi như vậy ư?
Tôi quay đầu vào trong, giấu đi những giọt nước mắt đang chảy xuống gò má nhợt nhạt. Khi tôi đau bệnh, tôi nhớ chú điên dại... Người tôi nhớ tới lúc này chỉ duy nhất là chú...
Tôi cần bàn tay ấm áp ấy, tôi cần cái ôm thật chặt ấy... Nếu chú xuất hiện ngay bây giờ, có lẽ tôi sẽ bớt đau hơn...
Nhưng mà, tôi cũng kì lạ, rõ ràng bây giờ chú là của Tuyết Lan rồi mà, họ cũng đã trải qua đêm thân mật rồi...
Tôi không nên ích kỉ như vậy, tôi nên quên chú đi thì hơn, tôi nên chúc phúc cho chú...