Tôi trở về phòng, nghỉ ngơi một chút rồi bước vào phòng tắm, đắm mình trong làn nước ấm của bồn tắm xa hoa khiến tôi thoải mái vô cùng.
Phòng tắm ở căn phòng này vừa đẹp vừa rộng, còn đẹp hơn cả phòng của tôi nữa. Tôi thoải mái ngâm mình trong nước, đưa tay nghịch một vài cánh hoa hồng đang trôi lơ lửng, trong đầu vẫn còn đầy ắp những suy nghĩ vẩn vơ về chú...
Không hiểu sao, trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh "cái đó" của chú...
Trời ạ! Tôi bị sao vậy nhỉ? Tại sao lại nghĩ tới thứ đó chứ...
Tôi lập tức xua tan cái suy nghĩ đen tối của mình rồi tập trung tắm rửa sạch sẽ.
Xong xuôi, tôi mặc một chiếc váy xòe hai dây màu trắng bước ra ngoài. Chú ngồi trên giường chờ tôi, có lẽ chú cũng vừa tắm xong nên mái tóc còn ẩm, trên người cũng đã thay một bộ đồ thể thao thoải mái. Khi vừa thấy tôi bước ra, chú ngẩng mặt lên nhìn tôi chằm chằm.
Cái nhìn của chú khiến má tôi nóng ran. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ...
Tôi khẽ giả vờ ho nhẹ để nhắc nhở chú.
"ừ hừm.. "
Thấy động tác của tôi, chú định thần lại rồi cười nói:
"Ừ... thôi cũng tới giờ rồi, chúng ta xuống ăn cơm thôi. "
Nói rồi, chú bước tới, chủ động nắm tay tôi, chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài và đi thang máy xuống phòng ăn. Đi cùng chú khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé biết bao, tôi chỉ cao tới vai chú nên cảm giác cứ như được chú bao bọc vậy.
Thấy tôi nhìn, chú lại xoa đầu tôi rồi cười mỉm.
"Nhìn gì, yêu chú nhiều quá hả?"
Tôi thẹn chết mất, tôi lườm chú một cái rồi bước ra khỏi thang máy.
Chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn, trên bàn đã được bày biện các đĩa thức ăn đầy đủ màu sắc sinh động, nào là tôm hùm, ghẹ hấp, cua, mực,...
Chú chủ động gắp thức ăn cho tôi, còn ngồi bốc tôm rồi cho vào bát của tôi.
Biết tôi thích ăn cua nên chú còn cẩn thận lấy dụng cụ đập vỏ rồi đưa cho tôi hai cái càng đầy ắp thịt.
"Ăn đi Vy. Sao cứ nhìn chú vậy? Đẹp trai quá hả? "
Nghe chú nói, tôi bĩu môi rồi cắm đầu vào ăn mà không nhìn chú nữa.
Kì lạ thật, hình như tôi càng lúc càng si mê cái giọng nói ấm áp của chú, chú nói gì tôi cũng nghe. Chất giọng ngọt như mật rót vào tài tôi vậy. Giọng nói hay, cử chỉ ấm áp, gương mặt lại còn hút hồn... Aizzza, làm sao có đứa con gái nào không thích chú cho được chứ?
Tôi không kìm nén được, lại liếc nhìn chú lần nữa, ai ngờ, ánh mắt tôi và chú giao nhau. Tôi liền quay phắt về hướng khác, còn chú thì cười thầm bỏ con tôm tiếp theo vào bát tôi.
Tôi ngượng ngùng cúi đầu xuống ăn, bỗng tháp bia ở trên bạn đập vào mắt tôi. Người ta thường nói, ăn hải sản rất thích hợp với việc uống bia mà tôi lại chưa uống bia bao giờ nên có vẻ tò mò.
Thế rồi, tôi rón rén lấy một lon bia trên tháp. Chú liền giữ tay tôi lại.
"Nào, chú không muốn Vy say đâu đấy. "
Tôi cười hì hì nhìn chú:
"Thôi mà, cho cháu thử một chút, lâu lâu mới đi chơi, một lon chắc không sao đâu. "
Tay chú vẫn bóc vỏ tôm, giả bộ lườm tôi rồi nói:
"Thôi được rồi, một chút thôi đấy. "
Tôi hí hửng mở nắp rồi uống một ngụm.
Ặc! Đắng ngắt... Nhưng mà... rất nhanh sau đó được thay thế bằng một cảm giác ngon ngọt mà tôi không thể nào biết tên.
Tôi lại đưa liên miệng uống vài hớp nữa, vị đắng bắt đầu tan đi, tôi bắt đầu cảm thấy nó rất ngon...
Tôi nghiện rồi sao?
Tôi đang định đưa liên miệng uống thêm thì đột nhiên một giọng nói phía sau lưng tôi vang lên:
"Ồ, đây không phải là chủ tịch tập đoàn Hưng Hoàng sao? Khách quý khách quý, trùng hợp lại gặp nhau ở đây. "
Tôi đưa mắt nhìn theo nơi phát ra giọng nói,đó là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, trên người mặc vest, phong thái đĩnh đạc, bàn tay ông ta đặt lên vai của chú, hành động vô cùng thân mật.
Chú lịch sự đáp:
"Chào ông Đam, rất vui khi được gặp ông ở đây. "
Đôi mắt của ông Đam quét lên nhìn tôi sau đó nhìn vào chỗ trống đối diện bàn ăn của chúng tôi. Quả thật, bàn ăn rộng lớn mà chỉ có hai người ngồi.
"Tôi không phiền hai người chứ? "
Chú mỉm cười đáp:
"Không phiền, mời ông dùng bữa cùng. "
Ông Đam cùng vài vị khách đằng sau lần lượt lấp đầy những chiếc ghế trống đối diện chúng tôi.
Phục vụ tiếp tục bưng lên những món ăn khác nhau bày kín bàn.
Sau đó, bọn họ vừa ăn vừa tiếp tục bàn chuyện công việc. Qua cuộc trò chuyện, tôi nắm bắt được một vài thông tin, ông Đam là đối tác làm ăn lâu năm của chú, tình cờ ông ấy có chuyến công tác ở đây nên nghỉ chân tại resort này. Trùng hợp thay, lại gặp chú
ở đây nên ông ta muốn bàn về một dự án về khu nghỉ dưỡng mới và muốn mời chú cộng tác cùng.
Sau khi bàn xong chuyện công việc, họ chuyển sang ăn uống và nói chuyện phiếm. Không hiểu sao, từ đầu tới cuối, ánh mắt của ông Đam cứ dán chặt lên người tôi. Tôi nhất thời cảm thấy không thoải mái cho lắm nên né tránh ánh nhìn của ông ta.
Đột nhiên ông ta cất lời:
"Đây là cháu cậu Hoàng sao? "
Vừa nói, ông ta vừa nâng ly rượu lên cụng ly với chú.
Chú cũng nâng ly rượu lên uống cạn, sau đó, chú ôm tôi vào trong lòng để khẳng định chủ quyền.
"Không, đây là vợ tương lai của tôi. "
Hơi thở chú phả ra nồng nặc mùi rượu, tôi lườm chú ghé vào tai chú thì thầm:
"Này, chú say rồi đấy. "
Chú đột nhiên cười thành tiếng rồi đáp:
"Chú chưa say được đâu, ngược lại chú biết ai đó đang nhìn Vy với ánh mắt của kẻ săn mồi đấy. "
Bất chợt, tôi ngước lên nhìn ông Đam, quả nhiên, ánh mắt lão ta vẫn dán chặt vào ngực tôi. Tôi bất giác đưa tay giữ khư khư ngực phòng thủ.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của tôi, lão Đam đột nhiên không nhìn tôi nữa mà cầm ly rượu lên uống cạn.
Tôi quay sang nhìn chú, ánh mắt của chú trông tràn đầy vẻ nguy hiểm. Chú đưa tay lên vai tôi xoa xoa.
"Cháu lên phòng trước đi, chú ở đây bàn chuyện với đối tác một chút. "
Tôi hiểu ý, lập tức đứng dậy rồi đi thẳng, trước khi bấm thang máy, tôi còn quay ra nhìn chú một lần nữa, thấy chú nháy mắt với tôi ra hiệu "yên tâm". Tôi mới tiếp tục bước vào trong thang máy.
Trở lại phòng mình, tôi nằm vật ra giường, không biết do hôm nay vui quá hay sao mà trong lòng có chút lâng lâng, cũng có thể vì lon bia vừa nãy. Tôi đưa mắt lên nhìn trần nhà, bầu trời đẹp đẽ phản chiếu qua tấm kính trần tạo lên một khung cảnh sinh động. Có lẽ đây chính là bất ngờ chú muốn dành tặng cho tôi khi cứ đề nghị thuê căn phòng này.
Những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời thật đẹp, tôi đưa tay lên, giống như là đã chạm vào chúng nhưng không phải, lại cảm thấy hành động của mình có chút nực cười, rõ ràng những ngôi sao kia cách mình hàng triệu năm ánh sáng, làm sao tôi có thể chạm vào được... Hình như tôi say rồi thì phải...
Khung cảnh của căn phòng bắt đầu quay tít. Tôi ngồi dậy, đưa tay ôm đầu để định thần lại, bỗng nhiên, chai rượu vang trên cái kệ đựng đồ đập vào mắt tôi. Tôi hiếu kì đứng dậy bước tới cái kệ rồi cầm lấy chai rượu ngắm nghía.
Hừm!
Hôm nay đúng là một ngày vui, có lẽ tôi nên tận hưởng không gian này một chút. Tôi quay trở lại chỗ cũ, ngồi bệt xuống đất, dựa người vào thành giường rồi mở nắp chai rượu, đưa lên miệng làm một ngụm to.
Ực, ực!
Quái lạ, rượu không đắng ngắt như lần đầu tôi uống nữa, hôm nay nó có vị ngọt thật quyến rũ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời sau lớp kính kia, lại tiếp tục đưa rượu lên miệng uống thêm vài ngụm nữa.
Rượu ngon! Cảnh đẹp, thật tuyệt vời!
Bỗng nhiên những ngôi sao trước mặt tôi bắt đầu di chuyển. Tôi liền đưa tay lên dụi mắt, sao lại có thể chứ? Tôi say rồi sao?
Không thể nào! Tôi chưa say được.
Tôi vui vẻ ngồi ngắm sao, thi thoảng lại hát vu vơ rồi đưa rượu lên miệng uống.
Nửa tiếng sau đó, tôi uống hết chai rượu, cùng lúc này, cửa phòng mở ra. Tôi theo phản xạ quay người lại... Ồ... Người vừa bước vào chính là người đàn ông mà tôi nhung nhớ mỗi đêm...
Tôi nhếch khóe miệng lên, nở một nụ cười thật tươi.
"Hello chú. "
Chú đột nhiên nhíu mày nhìn tôi.
"Cháu uống rượu đấy à? "