Chú Ơi Lên Giường Nào

Chương 71: Nữa Không Vợ?


trước sau

Mười giờ trưa, tôi tỉnh dậy trong trạng thái cả cơ thể đau nhức, xương cốt trong người như gãy vụn, đến vặn mình hay cử động chân thôi cũng thấy đau đớn vô cùng. Cảm giác này chẳng khác nào đêm đầu tiên, tôi thực sự sợ hãi sức lực của người đàn ông này.

Nghĩ tới người đàn ông bên cạnh, tôi vội ngoảnh đầu nhìn anh, từng tia nắng chói chang xuyên qua cửa sổ phủ lên người đàn ông có cơ thể cường tráng, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, hàng mi dày dài phủ xuống, đôi môi trái tim mím chặt lại. Khung cảnh này khiến cho tim tôi đập lỗi mất một nhịp.

Tôi bị nhan sắc của anh hút hồn, đôi mắt cứ như vậy mà mê muội ngắm nhìn anh, một lúc lâu sau đó, tôi dơ ngón trỏ lên miết môi anh, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay, lại thấy người đàn ông này vì nụ hôn của mình ngày hôm qua mà có chút sưng lên, trong tim tôi như được rót vào một làn nước suối ấm áp.

Tôi nhoẻn miệng cười, nghĩ tới đôi môi này đã từng thấm đẫm dịch nhầy dưới hạ thân bỗng dưng tôi cảm thấy sung sướng một cách lạ lùng. Khóe môi cứ như vậy mà bị kéo ra dài hơn nữa.

Khoan đã!

Ôi... Cái đầu óc của tôi, hình như tôi lại bắt đầu nghĩ đen tối rồi đấy, kể từ khi tôi trao sự trong trắng của mình cho anh, dường như tôi đã không còn trong sạch về cả đầu óc lẫn thể xác...

Chết thật, tôi phải chỉnh đốn lại mình ngay thôi.

Đang mải mê với những suy nghĩ trong đầu, một giọng nói ôn tồn cất lên.

"Đừng nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống như thế, lại muốn tiếp à? "

Vừa nói, anh vừa vươn đôi tay săn chắc của mình ra rồi kéo tôi nằm gọn trong lồng ngực của anh.

Má tôi hơi hồng lên một chút vì nhìn trộm anh nhưng bị phát hiện. Tim lại đập nhanh hơn bình thường, trong lòng rất khẩn trương.

"Gì... chứ... anh nói linh tinh, hôm qua là quá đủ rồi. "

Anh bỗng mở mắt, khuôn mặt cúi xuống hôn lên tóc tôi rồi đưa tay vuốt ve từng lọn tóc.

"Nữa không vợ? "

Trời ạ! Tôi muốn đánh người đàn ông này quá!

Anh thực sự là mẫu người đàn ông sống bằng nửa thân dưới thôi sao? Tôi nhướn mày nhìn anh rồi khẽ huých vào đùi anh một cái khiến anh hét lên:

"Á! Sao lại đánh anh? "

"Hôm qua là em bị anh lừa nhé, rõ ràng em đã làm theo lời anh, anh hứa sẽ nhẹ nhàng nhưng anh xem, nhẹ nhàng của anh đây. "

Tôi trừng mắt nhìn anh rồi tốc cái chăn ra khỏi người để cả cơ thể của tôi trần trụi trước anh. Đâu đâu cũng có dấu vết ái muội của anh trên người. Trông tôi có đáng thương không cơ chứ?

Anh nhìn xuống rồi liếm môi, không những không thương tôi, lại còn tặc lưỡi rồi thốt ra một câu vô liêm sỉ:

"Đẹp thế, nhưng mà hình như ít quá, anh làm thêm được không? "

Tôi lại tiếp tục huých một phát thật đau vào đùi anh.

"Cái anh này thật là vớ vẩn nhé. "

Reng! Reng!

Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian của chúng tôi.

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện điện thoại của mình vẫn còn ở trong phòng tắm liền ngồi dậy. Nhưng ngay khi tôi nhướn mình, một tiếng 'rắc rắc' truyền từ hạ thân khiến tôi phải ôm cái lưng
đáng thương của mình.

"A, đau quá! "

Thấy tôi nhăn mặt, anh vội ngồi dậy rồi nói:

"Để anh lấy cho. "

Nói xong, anh cũng đứng dậy, không thèm mặc quần áo vào mà khỏa thân đi vào trong phòng tắm.

Cái người đàn ông này thật là... Nhưng mà, mông đẹp đấy!

Thôi nào! Tôi lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi.

Tôi xoay người, vỗ vỗ cái lưng của mình, trong lòng ngập tràn suy nghĩ, không biết ai gọi mình vào giờ này nhỉ?

Ối!

Tôi kinh ngạc khi phát hiện ra một sự thật động trời... Lại một đêm trôi qua, tôi ngủ cùng với người đàn ông này. Thôi xong!

Không biết ngày hôm qua bố mẹ tôi có gọi cho tôi không? Chết! Mà rõ ràng hôm qua tôi lại xin phép bố mẹ đi với anh, nếu mà qua đêm thì bố mẹ tôi sẽ nghĩ ngay đến việc....

Ôi...

Một làn gió lạnh lẽo quét qua sống lưng tôi...

Tôi đưa tay lên cắn, thầm khẩn cầu trong lòng.

Thôi xong mình rồi!

Anh thản nhiên bước từ phòng tắm ra rồi chìa tay đưa điện thoại cho tôi. Trong khi tôi còn đang vận dụng hết trí óc của mình để bịa ra một lý do thích hợp với bố mẹ thì anh vẫn chẳng hề lo lắng gì.

Tôi run rẩy nhận lấy điện thoại trong tay anh, tim đập càng lúc càng nhanh, mãi tới khi nhìn thấy số hiện lên là Trang tôi mới thầm thở phào nhẹ nhõm. May không phải bố mẹ tôi gọi.

Mà sao tự dưng nó lại gọi cho tôi giờ này nhỉ? Không nghĩ nữa, tôi vội vàng nhấc máy.

"Alo. "

"Lô lô cái bô ý, mày lại đi đu trai rồi lấy tao làm phao cứu sinh à? Con lờ này, mày đối xử với bạn mày thế hả? Trong khi mày đang sung sướng thì có biết bạn mày phải nghĩ 7749 cách để cho mày thoát tội không, huhu. "

Chẳng hiểu sao khi nghe thấy cái giọng mếu máo này của nó thì tôi lại cười như được mùa, quên hết cả lo lắng vừa nãy.

Đây chính xác là sự sắp xếp mà anh nói, vừa nghe điện thoại tôi vừa ngẩng đầu nhìn anh, con anh thì nở nụ cười tựa như ánh mặt trời. Huhu, trái tim tôi lại 'quắn quéo' rồi, tôi vội vàng quay đi đáp lời Trang:

"Haha, cảm ơn nhé, bạn tốt là đây chứ đâu. "

"Tốt cái lờ, lúc hoạn nạn mới nghĩ tới bạn, lúc sung sướng thì bạn gọi éo thèm nghe máy. Mày xem xem tao gọi mày mấy chục cuộc rồi mày mới bắt máy hả? "

"Xin lỗi, vừa ngủ dậy mới nghe thấy tiếng chuông. Thế gọi tao có việc gì? "

"Bổn vương gọi mày để giục mày đi học đây, mày quên mất là sáng nay có tiết nguyên lý thống kê à? "

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện