Chú Ơi Lên Giường Nào

Chương 84: Cậu Đến Ngày À?


trước sau

Chúng tôi có một tuần để tập luyện, cô giáo hỏi qua tôi có tài năng nào? Tôi đành trả lời thật là ngoài khiêu vũ ra tôi không biết gì khác. Quả thật, tôi vẫn thấy mình không hề phù hợp với cuộc thi này, không hiểu tại sao các bạn lại bầu cho tôi. Cô giáo nhìn tôi rồi thở dài.

"Thôi được rồi, vòng chung kết có khiêu vũ, vòng một thì có thể qua...."- Nói tới đây, cô giáo khẽ liếc nhìn Vũ rồi nói tiếp.

"Nhưng quan trọng là vòng thứ 2 em phải trình diễn tài năng của mình, một tuần này cô sợ... "

"Đủ. "- Âm thành từ tốn này phát ra từ miệng của Vũ, cậu ấy bỗng dưng nói vậy khiến tôi có chút bất ngờ, cô giáo đứng cạnh liền trợn tròn mắt.

"Tôi biết nhảy, cơ bản thôi. "

Cô giáo nhìn Vũ, đôi mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.

"Vậy tốt quá, thế thì cô sẽ hướng dẫn các em nhảy. Nhưng các em hãy nhớ, so với những cặp khác, các em thiệt thòi hơn rất nhiều, ví như cặp Nhi và Nam, hai thí sinh này đều rất sáng giá, hát hay nhảy đẹp. Nhưng không sao, chỉ cần kiên trì và chăm chỉ, cô tin các em sẽ làm được thôi. Vy có đồng ý không? "

Từ nãy giờ tôi đứng mãi cũng thấy mỏi chân, tôi thở hắt ra rồi vội đáp.

"Dạ. "

"Ừ tất cả phụ thuộc vào em đấy, Vy. À, ngoài giờ tập luyện trên này, em cần chăm chỉ luyện thêm ở nhà nữa nhé. "

"Vâng ạ. "

Rắc rối thật sự, thôi thì vì trường vì lớp, tôi cố gắng dành thời gian ra một tuần vậy. Haizzzz.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau tập luyện, nhạc nổi lên nhưng hai chân tôi cứ cứng đờ, mọi người làm theo động tác của cô giáo đều dễ dàng nhưng riêng tôi thì không, căn bản 'trận vận động' lúc trưa khiến động tác của tôi chậm hẳn đi. Chỉ cần dang chân rộng ra một chút là ôi thôi... Đau thấu trời xanh luôn. Dần dần, mồ hôi ướt đẫm một mảng sau lưng tôi.

Tôi mệt mỏi, không chịu nổi mà dừng động tác lại, ôm cái bụng thở hồng hộc. Cô giáo thấy tôi như vậy thì cũng nhăn nhó, cho rằng tôi không có ý thức tập luyện, lười biếng. Nhưng không ai hiểu nguyên nhân sâu xa trong đó...

Tập được 30 phút, cô giáo nhăn mặt nói với cả lớp

"Thôi, tạm thời nghỉ đã. "

Nói xong, cô giáo tiến về phía tôi, mặt mày xám xịt.

"Vy? Em sao vậy? Sức khỏe của em hôm nay không tốt à? "

"Em... "- Tôi do dự, không biết phải trả lời ra sao...

Lúc này, tôi không thấy Vũ ở cạnh mình nữa, có lẽ cậu ấy đã đi đâu đó rồi.

"Nếu em cảm thấy không khỏe thì có thể ở nhà, nhắn tin cho tôi một câu, nhưng nhìn hành động của em ngày hôm nay tôi thực sự không muốn tiếp tục nữa. Em xem lại thái độ của mình đi nhé. "

Lời nói của cô giáo khiến tôi tái mặt, trong lòng dâng lên một sự chua xót, tôi phải nói với cô giáo như thế nào đây....

Quay lại, các bạn khác nhìn tôi cũng không mấy thiện cảm lắm, tôi buồn rầu đáp lời.

"Vâng, em xin lỗi cô. "

Nói xong câu đó tôi cũng ngồi bịch xuống sàn, dựa lưng vào tường.

Vũ từ đâu tiến tới ngồi cạnh tôi, tôi không quan tâm lắm, nhắm mắt cố gắng nghỉ ngơi trong những phút giây hiếm hoi này.

Bất ngờ, Vũ đặt một hộp sữa Milo vào trong lòng tôi. Tôi bừng tỉnh, mở hai con mắt ra nhìn cậu ấy.

Nhưng cái khiến tôi bất ngờ, không phải dừng lại ở cử chỉ dịu dàng của cậu ấy,
mà là lời nói tiếp theo của Vũ...

"Này... 'đến ngày' à? "

Tôi tái mặt, không biết trả lời cậu ấy thế nào, tự dưng cậu ấy thốt ra một câu "tỉnh bơ" như không mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi...

Nhưng mà nghĩ lại bộ dạng mình lúc nãy, chỉ kéo chân ra một cái thôi là mặt mày nhăn lại, đau đớn khắp thân... Trông giống đến ngày thật...

Tôi nuốt nước bọt, mặt nóng như cái ấm đun sôi 100 độ, nhất thời không biết trả lời Vũ như nào...

Vũ thấy biểu hiện của tôi, mặt mày hơi giãn ra một chút, hình như cậu ấy đang nghĩ điều cậu ấy đang suy diễn là thật...

"Thôi được rồi, uống sữa đi, ở đây đợi một lát. "

Tôi lúng túng, chưa kịp nói gì thì Vũ đã đứng dậy, bước về phía cô giáo. Tôi chỉ kịp gọi với lại cậu ấy. :"Vũ, cảm ơn. "

Trong khi Vũ nói chuyện với cô giáo thì tôi chọc ống hút vào hộp sữa uống tiếp. Hai người đang nói chuyện gì đó, không biết tại sao nhưng mỗi lần nói chuyện với Vũ, mặt mày cô ấy cứ niềm nở hẳn ra, như thể Vũ nói gì cũng là chân lý. Một lúc lâu sau đó, cô giáo nở nụ cười rồi gật đầu với Vũ, sau đó Vũ quay về chỗ tôi ngồi nói tiếp.

"Đến ngày thì cứ nói với cô Thu, hôm nay cô ấy sẽ cho cậu về sớm. "

Sặc!

Tôi suýt sặc sữa! Không phải chứ... không phải là Vũ đã nói với cô giáo chuyện tôi đến ngày đấy chứ...

Trời ơi...

Tôi khẽ cắn môi, không biết ngày hôm nay tôi đã tạo nghiệp gì nữa....

Lúc này, tôi chẳng biết phải nói với Vũ như nào, nói không phải cũng không được, mà thừa nhận cũng chẳng xong.... Nghĩ nghĩ một hồi, tôi đành cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Cảm ơn Vũ. "

"Không có gì. "

Lại là câu nói này, tuy nó thực sự rất đơn giản như lời cậu ấy nói, nhưng câu nói này luôn làm tôi liên tưởng tới sự ngăn cách của Vũ, tựa như không ai có thể tới gần cậu ấy được. Sự giúp đỡ của cậu ấy cũng chỉ dừng lại ở mức đó, không hề có ý khác.

Sau mười lăm phút nghỉ, chúng tôi lại tiếp tục tập luyện, nhờ hộp sữa mà Vũ đưa tôi dường như được tiếp thêm năng lượng, động tác cũng không tồi như ban đầu nữa, tuy vẫn vụng về nhưng đã có chuyển biến.

Người con trai này, thực sự tốt bụng, bảo sao cậu ấy lại được nhiều người theo đuổi như thế, tôi nhìn lén sang Vũ, cậu ấy vẫn đang mải mê với các động tác nhảy. Tôi chợt nhận ra, không chỉ có tôi mà ở xung quanh Vũ cũng có rất nhiều bạn nữ đang nhìn lén cậu ấy. Tôi không hề phủ nhận, ở Vũ toát ra một sức hút nào đó khiến đám con gái không thể cưỡng lại được.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện