Bầu trời đang dần dần sặp tối.
Năm giờ ngày thứ ba, những giọt máu đang tích tụ từ từ tràn vào khe cửa của căn nhà, từng chút từng chút đã ngập tràn lên láng, tạo thành một con sông nhỏ.
"Nó...!Nó sẽ không dưng đến ghế chứ, sẽ không chứ." Phiêu Phiêu nhìn máu càng ngày càng cao lên, sợ hãi nói.
Nhưng những người khác không kịp trả lời dòng sông máu này giống như ngày đầu tiên, khi còn cách mặt ghế ngồi một gang tay liền dừng lại không tiếp tục dưng cao.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì thứ đó đã dừng lại.
Bên trong căn nhà bỗng nhiên xuất hiện tiếng nói chuyện, từ mơ hồ rồi dần dần rõ ràng, những bóng người thấp thoáng hiện ra có già, có trẻ, có bé, giống như một gia đình bình thường cười nói vui vẻ.
"Ngày mai chúng ta hẳn trở về nhé.
Thôn làng này đúng là thật yên bình." Một người phụ nữ trung niên đi ra từ nhà bếp nói.
"Ừ.
Nếu năm sau anh có thời gian thì dẫn gia đình mình đến đây tiếp." Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đặt giữa nhà nói.
"Con mới không đi nữa đâu.
Ở đây thật bùn chán." Một đứa trẻ bỗng nhiên xuất trên giường làm nũng nói.
Sự xuất hiện đột ngột này khiến cho Trần Dương, Túc Nhan cùng Ri giật mình xém nữa là lao ra khỏi giường cũng may Mạnh Luân lên tiếng kịp trấn an ba người:
"Không sao, chỉ là ảo ảnh."
Cuộc nói chuyện của gia đình này vẫn tiếp tục đến khi người phụ nữ nhìn ra bên ngoài căn nhà:
"Không biết sao thằng hai chưa về nữa.
Trời cũng tối rồi."
"Chắc nó lại đi loanh quanh đâu đó thôi." Người đàn ông nói.
"Vậy chúng ta ăn trước thôi, chừa phần cho thằng hai." Người phụ nữa thở dài đi đến bàn ăn.
Ba người lớn trong nhà đã ngồi vào bàn nhưng đứa trẻ thì vẫn nằm trên giường không có ý tứ muốn động đậy, người phụ nữ thấy vậy quát:
"Thằng út, nhanh lại đây."
Đứa trẻ nghe vậy liền lười biếng ngẩng đầu sau đó chậm chạp cử động, trước khi xuống giường còn quay đầu nhìn ba người Trần Dương nhoẻn miệng cười khiến ba người giật mình sống lưng lạnh toát.
"Anh...!Anh..." Trần Dương nhìn đứa trẻ đã ngồi vào bàn ăn liền thì thào gọi.
Mạnh Luân đưa tay lên môi ý bảo cậu đừng lên tiếng mà tiếp tục quan sát.
Vài phút trôi qua gia đình đang vui vẻ ăn cơm thì bên ngoài xông vào một chàng trai khuôn mặt trắng bệch, đôi tay run rẩy.
Cậu ta cẩn thận đóng cửa rồi gài chốt khoá lại.
"Thằng hai, mày sao vậy." Người phụ nữ hoảng hốt chạy đến gần.
"Chạy, thu dọn đồ đạc chạy ra khỏi đây.
Nhanh lên mẹ." Chàng trai khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi quát.
"Được, được, được." Người phụ nữ nhìn đứa con đang hoảng sợ cực độ mà run rẩy trên đất liền liên tục đáp ứng rồi bắt đầu thu dọn.
Người đàn ông thấy sự tình không ổn cũng đi lại hỏi han: "Có chuyện gì vậy con."
"Con...!Con vấp...!Phải một cái xương người ở góc cây cổ thụ to trong rừng, sau đó nghe được tiếng nói chuyện của ai đó con liền tò mò đi theo, khi thấy người dân trong làng này đang đào đào bới bới thứ gì đó trong một hang động đá con liền hoảng hốt chạy về.
Nhưng không ngờ bị bọn họ phát hiện." Chàng trai sợ hãi nói.
Thật ra lúc cậu ta thấy khúc xương trắng thì không nghĩ nó là xương người nhưng khi ngẫm lại liền có thể đoán được thứ đó không thể nào là xương động vật được.
Những người lớn trong nhà nghe thấy đều sợ hãi liền nhanh tay lấy đồ định chạy đi nhưng đã không còn kịp nữa rồi, một nhóm người đã đứng yên ở bên ngoài cánh cửa mà đập phá, cánh cửa yếu ớt không chịu nổi được sự hung hãn của người dân liền ngã sập xuống.
Bên ngoài là những thôn dân khuôn mặt dữ tợn, trên tay cầm gậy gộc, lưỡi liềm, bọn họ không nói một lời mà xông vào.
Gia đình nhỏ liên tục né tránh, nhưng bởi vì có một cụ bà sức khoẻ không tốt mà rơi vào thế yếu, hai vợ chồng cực lực bảo vệ nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì mà đành trơ mắt nhìn bà cụ bị một cây liềm chém vào người, một nhát này khiến người bà cụ phun ra máu đậm đặc.
Máu nóng phun khắp người dân làng khiến sự thèm khát máu của họ càng tăng cao tiếp tục nổi điên mà vung gậy, vung liềm.
Dần dần đến cả hai vợ chồng cũng không chống cự được mà bị chém vài vết trên người, cuối cùng bị một cây gậy đập vào đầu hôn mê bất tỉnh.
Chàng trai thấy vậy liền không do dự mà nhảy ra cửa sổ nhưng không ngờ bên ngoài cũng có người dân đứng canh, một cái liềm chém ngang qua đầu, máu văng vào vách nhà, một cái chém nhanh chống khiến chàng trai chưa cảm nhận được cái đau liền mất đi ý thức, cái đầu rớt xuống lăn trên mặt đất, thân người cũng ngã sụp xuống.
Cả gia đình chỉ còn một mình đứa trẻ, khuôn mặt của nó vẫn tràn đầy vô vị, giống như nó đã nhìn thấy chuyện này vô số lần.
Nó cứ trốn rồi tránh, sau đó như phát hiện ra một trò chơi thú vị nó liền cười vui vẻ mà dẫn đám người đến gần chỗ nhóm Mạnh Luân, nó nhảy lên giường nhìn bọn họ sau khi đợi cây liềm chém xuống liền nhảy khỏi giường.
Ba người Trần Dương trơ mắt nhìn cây liềm chém xuống đầu mình, thân thể liền nhỏm dậy như có thể nhảy xuống giường bất cứ lúc nào.
"Ngồi im, đây là ảo ảnh, nó không thể chạm vào chúng ta." Mạnh Luân lớn tiếng nói.
Anh có thể chắc chắn được như vậy là do đứa nhỏ kia.
Ba người nghe anh nói vậy liền tin tưởng mà bình tĩnh lại rồi ngồi im.
Đúng như những gì anh nói, khi cây liềm chém xuống người bọn họ thì giống như chém vào hư không, không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào cả, cũng không có vết thương, những dân làng sau khi thấy mình chém thục liền tiếp tục đuổi theo cậu bé.
Hai người Phiêu Phiêu cùng Tô Lư thấy nhóm Mạnh Luân không có chuyện gì liền bình tĩnh mà nhìn cậu bé đang chạy đến gần.
Có thể nói khi nhìn thấy một cái gì đó sắp xảy ra với mình tuy biết được nó không gây nguy hiểm nhưng phản xạ của cơ thể con người lại chân thật hơn là suy nghĩ.
Sau khi đứa trẻ chạy đến chỗ hai người còn lại, nó liền nhắm đến Phiêu Phiêu mà nhảy toát lên người hắn, khoé miệng nở một nụ cười quỷ dị mà ghê gợn, cả miệng nó như muốn toẹt ra hai bên.
Dân làng tiếp tục cầm cây liềm mà chém xuống, Phiêu Phiêu trơ mắt nhìn cây liềm càng lúc càng gần sau đó nhìn đứa bé quỷ dị trong lòng, mặc dù hắn biết mình sẽ không sao nhưng phản xạ của hắn lại rất nhanh chóng, hắn hất đứa bé trên người xuống sau đó nhảy ra khỏi ghế.
Cảm nhận được cái lành lạnh, xềnh xệch dưới chân, cánh mũi thì ngửi thấy mùi tanh tưởi, Phiêu Phiêu liền biết hành động vừa rồi của hắn ta ngu ngốc đến cỡ nào, hắn ta chưa muốn chết, hắn ta cần thuốc.
Đúng vậy thuốc phải lấy được thuốc.
"Đưa thuốc cho tao." Phiêu Phiêu hung tợn nhìn nhóm Mạnh Luân trong miệng không ngừng chửi bới.
Tô Lư nhìn nhóm Mạnh Luân sau đó nhìn Phiêu Phiêu đang từng bước nhích lại gần bọn họ, cô ta liền quyết định nhảy xuống ghế ôm chặt lấy hắn ta.
Cô ta biết nếu như nhóm Mạnh Luân xảy ra chuyện thì cô ta cũng không thể thoát khỏi đây, hiện giờ chỉ có thể đánh cược, nếu cô làm thế này có khi họ sẽ cứu cô ta, nhưng nếu ngược lại họ không cứu cô ta thì cùng lắm sẽ gặp lại anh trai mình.
"Buông tao ra, buông tao ra.
Nếu tao chết tao phải kéo tất cả tụi bây theo cùng." Phiêu Phiêu vùng vẫy quát.
Không biết từ lúc nào đứa trẻ cùng thôn dân đã biến mất chỉ còn tiếng chửi bới của Phiêu Phiêu cùng tiếng thở dốc đầy nặng nề của Tô Lư.
Sự vùng vẫy của Phiêu Phiêu khiến Tô Lư càng ngày càng kiệt sức nhưng đôi tay vẫn ôm chặt hắn ta không có ý định buông ra.
"Em không cần làm thế." Mạnh Luân thở dài.
Từ trước đến nay anh là một người rất dễ mềm lòng, nếu như lúc nhảy xuống sông máu Phiêu Phiêu không hành động giống như kẻ điên thế này có lẽ anh sẽ cứu hắn ta.
Nhưng bây giờ kéo thêm cả cô bé Tô Lư xuống thì anh cũng lực bất tòng tâm.
Chỉ có người tốt mới được anh cứu, chỉ có kẻ thật thà mới nhận được sự che trở của anh.
"Không, em phải làm thế này.
Nếu như các anh có chuyện gì thì em cũng không thể ra khỏi đây, em chỉ là đang đánh cược mà thôi." Tô Lư mỉm cười nói.
Mạnh Luân nghe vậy liền tiếp tục thở dài, những hành động của cô bé này đều đâm vào trúng chỗ mềm mại trong lòng của anh.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua cuối cùng sông máu cũng dần dần rút đi, Phiêu Phiêu cùng Tô Lư đều mềm nhũn