Khi Điềm Cảnh Nghi bước vào bên trong căn phòng nhỏ thì xuất hiện trước mặt là là hình dáng nhỏ kia kia đang xem máy tính , phải nói là đang làm việc thì đúng hơn nhiều.
Điềm Cảnh Nghi chậm bước chân tới ngồi xuống chiếc nệm bên cạnh Nhu Nhu , hắn đưa mắt nhìn thì thấy cô đang vẽ bản thiết kế.
Nhu Nhu củng thấy ánh mắt của hắn mà nhẹ nhàng nói.
----- Làm xong rồi ? Anh có muốn ngủ thêm một chút không ? Dù gì củng chẳng có việc gì làm !----
Điềm Cảnh Nghi gối đầu lên chiếc bắp đuồi mềm mại kia của cô mà đáp lời.
---- Tôi muốn nằm như thế này , như thế có làm phiền công việc của em hay không ?----
Nhu Nhu ánh mắt vẩn châm chú vào máy tính nhưng vẩn gật đầu đáp.
--- Không sao ! Anh cứ nghĩ ngơi là được !----
Điềm Cảnh Nghi lại nói nhỏ.
----- Vậy được ! Khi nào em làm xong việc củng nên ngủ thêm một chút dù gì củng chẳng có việc gì làm !-----
Điềm Cảnh Nghi dừng lại trong chốt lác như nhớ ra chuyện gì đó lại nói tiếp.
---- À mà ! Khi nào em đói bụng thì có thể bảo tôi , tôi sẽ nấu cho em vài món để lắp no cái bụng !----
Nói xong hắn củng không đợi Nhu Nhu trả lời mà dùng bàn tay xoa cái bụng nhỏ nhắn kia của cô trông rất ôn nhu.
Mạn Nhu Nhu thấy hành động của hắn thì thân thể củng giật mình vì bất ngờ nhưng củng chẳng nói thêm gì , Điềm Cảnh Nghi nhàng nhã ung dung mà nhắm mắt.
Mạn Nhu Nhu tập trung vào công việc củng không biết là trôi qua bao nhiêu lâu, khi cô xong công việc thì nhìn thấy hắn đã ngủ lúc nào củng không hay.
Nhu Nhu nhìn châm chú vào hình dáng điễn trai đẹp như tạc tượng kia của hắn đôi lúc lại tỏa ra vẽ suy mê , không biết là do mệt mỏi hay là vì lý do gì mà Nhu Nhu củng nằm xuống bên cạnh hắn nhàn nhã khép mờ đôi mắt.
Phía bên ngoài bầu trời đã dần về chiều bầu không khí có chút thoáng mát và