Nghe hắn có yêu cầu như thế Nhu Nhu liền cười nhẹ mà ngoan ngoãn đáp.
---- Được ! Tôi biết rồi , sau này anh cần thì tôi sẽ về ngay lập tức và sẽ không chống đối anh !---
Trong lòng Điềm Cảnh Nghi thầm mắn.
" Mẹ nó ! Con nhóc này cứ ngoan ngoãn như thế thì sớm muộn gì bản thân hăn cũng bị hút hết tâm trí mất -"
Trong lòng hắn bị dao động vì những lời nói của cô , nhưng sắc mặt bên ngoài vẫn lạnh lùng nói.
----Những thứ giấy tờ gì đó của cô tôi không cần ?Nhưng mà nếu cô biết chủ động làm tôi vui vẽ thì chắc tôi sẽ không trách cô nữa ?----
Sắc mặt Nhu Nhu cười xinh xắn vội mừng nói.
----- Phải làm như thế nào anh mới vui vẽ ?-----
Hắn nghe thế liền cười gian xão đưa bàn tay ra ôm vào trong lòng , tay còn lại xoa bóp cặp mô ng tròn ngạo nghễ kia mà nói.
---- Tôi muốn cô chủ động làm tôi thõa mãn , nếu tôi hài lòng thì chắc chắn cô cũng có được thứ mà mình muốn !---
Mạn Nhu Nhu nghe như hiểu lời hắn liền nhanh chóng đáp.
----- Được ! Anh đợi tôi một chút , tôi lắm xong sẽ ra ngay !----
Nói xong Mạn Nhu Nhu chuẩn bị xoay người rời đi thì chợt có một bàn tay to lớn kéo lại , hắn liền cười gian xảo nói.
----- Khi cô bước ra thì đừng nên bận đồ , khoắc khăn tắm là được !-----
Những lời này nếu như trong lúc bình thường thì Mạn Nhu Nhu sẽ không ngần ngại mà mắn hắn là biết thái , lưu manh.
Nhưng bây giờ cô làm gì dám chọc cái tên này cơ chứ , một chút ý nghĩ chống đối cũng không có , phải nói là bản thân cô sợ sự hung ác của cái tên này rồi.
Mạn Nhu Nhu liền bình thản nói.
----- Được ! Tôi biết rồi ! Anh đợi tôi một lác ?----
Nói xong Mạn Nhu Nhu bước vào trong nhà tắm mà đóng cửa lại , Điềm Cảnh Nghi thấy cô ngoan ngoãn mà thay đổi một trăm tám mươi độ như thế mà thuần phục hắn, thì trong lòng hắn có chút hài lòng mà ngồi thư giãn.
!.
.
két!.
.
két!.
Một lác sau tiếng mở cửa vang lên làm tan đi sự tĩnh lặng vốn có của nó , Mạn Nhu Nhu bước ra khoắc trên mình một chiếc khăn