Điềm Cảnh Nghi nhận ra người con gái đang đứng trước mặt là người tối hôm qua mình đã mang về nhà.
Hắn dùng ánh mắt đầy tức giận dọa giẫm nói.
---- Cô nói chủ nào tớ đó là ý gì ? Tôi trêu chọc gì cô hay sao chứ ? Tối hôm qua không phải cô vẩn ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực tôi hay sao ?-----
Mạn Nhu Nhu tức giận sắc mặt đỏ bừng đáp.
---- Anh nói như thế là đang xúc phạm danh dự của tôi đấy ? Tôi có thể kiện anh có tin hay không ?-----
Điềm Cảnh Nghi bình thản đáp.
---- Không biết là tối hôm qua trời mưa cô bị ngã trên đường ai đã bế cô về nhà ? Cô có biết là đồ của cô ai giúp thay ra sửi khô hay không chứ ! ----
Điềm Cảnh Nghi nhìn con nhóc trước mặt lại nở nụ cười gian tà cúi người lại gần bên tai Nhu Nhu liền nói tiếp.
--- Còn nữa ! Dáng người của cô củng rất hợp yêu cầu à nha !----
Mạn Nhu Nhu nghe thấy như thế thì sắc mặt lập tức đỏ bừng như quả cà chua trông rất đáng yêu , nhưng mà bản thân cô củng không biết phải nói như thế nào cho đúng.
Mạn Nhu Nhu càng nghĩ lại thấy quá uất ức và tức giận nên vội nói.
---- Anh đúng là người chờ lúc người khác khó khăn mà có ý đồ xấu thì gọi là người tốt gì chứ ! Cái tên khốn kiếp biến thái tôi thật sự cảm thấy đứng đây nhìn anh thì sẽ hỏng đôi mắt này !---
Nói xong thì Mạn Nhu Nhu quay người rời đi không thèm quan tâm cái tên ở phía sau đang tức giận.
Điềm Cảnh Nghi nhìn hình dáng nhỏ nhắn có phần đáng yêu kia dần xa đi và trên môi nở một nụ cười hung ác.
Điềm Cảnh Nghi lẩm bẩm.
----Được lắm con nhóc khốn kiếp này dám nói tôi biến thái hay sao ? Đừng để tôi gặp lại nếu không thì sẽ rất vui đây ?----
Nói xong thì hắn củng nhanh chóng lên xe mà rời đi ,không biết đã trôi qua bao lâu Mạn Nhu Nhu đứng trước một tòa nhà cao vút mà rộng lớn.
Sắc