Hôm nay là thứ 3, tức là ngày 20 – 10 ngày dành cho phụ nữ và cũng chính là ngày mà Hạ Linh mong đợi nhất.
*Tại bữa tiệc.
Cô ta mặc trên người bộ váy màu xanh dương nhạt, cổ váy khoét sâu làm cảnh xuân lộ gần hết ra ngoài. Chính vì thế đã làm các cánh mày râu trong bữa tiệc ngày hôm nay đều phải thèm thuồng không rời mắt khỏi cô ta.
Hạ Linh khẽ kêu anh khi thấy anh đang đứng một mình ở gần cửa sổ.
“Nhật Minh”.
Anh đang nhìn xem cô có đến không, bị tiếng kêu liền giật mình quay lại.
Cô ta từ từ đi lại, dáng vẻ uốn éo cố ý làm cho anh để ý tới cô ta nhiều hơn. Cô ta không tin anh sẽ không bị cô ta quyến rũ nhưng cô ta sai lầm rồi, anh chỉ nhìn cô ta chứ không phản ứng gì cả.
“Em kêu anh có chuyện gì?”
“Em muốn nói với anh một chuyện, Hạ Du em ấy không tới đây tham gia”
Nhật Minh thở ra một cái, ánh mắt thất vọng xoay người nhìn ra cửa sổ.
Cô vẫn còn giận anh sao? Anh chỉ là lỡ lời mới nói cô như vậy, chứ thật ra anh không có ý gì cả. Ngày mai anh nhất định phải đi đến Diệp gia gặp cô giải thích cho cô hiểu mới được, anh không muốn cô vì hiểu lầm mà không chịu gặp mặt anh.
Hạ Linh thấy được anh có vẻ đang rất thất vọng về Hạ Du thì cảm thấy rất hả dạ, hôm nay cô ta sẽ khiến anh là người của cô ta, khiến anh sẽ trở thành chồng của của cô ta chứ không phải của Hạ Du kia.
Cô ta đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được tới ngày hôm nay. Hôm nay chỉ có thành công và cô ta nhất quyết không để thất bại xảy ra một lần nữa.
Đèn trong phòng chợt tắt sau đó là nghe được giọng của người dẫn chương trình vang lên.
“10 phút khiêu vũ xin được phép bắt đầu, nào các cặp đôi chúng ta lên sàn nào”.
Hạ Linh trong bóng tối nhếch môi một cái sau đó lên tiếng:
“Nhật Minh! Có thể nhảy với em một bài không?”.
Anh rất muốn từ chối nhưng nghĩ lại hôm nay cũng là tiệc anh cố tình làm cho cô ta được vui chơi trước khi rời khỏi công ty nên anh không thể để cô ta thất vọng được. Anh đành miễn cưỡng lên tiếng:
“Được”.
Sau đó anh nắm lấy tay Hạ Linh dẫn cô ta lên sàn. Mọi ánh mắt xung quanh bắt đầu chú ý về phía hai người và những âm thanh xì xào vang lên. Hạ Linh cười thầm trong lòng, cái cô ta muốn chính là thứ này, cô ta muốn mọi người thấy anh và cô ta gần nhau một cách công khai như thế này. Cô ta muốn cho mọi người biết ai mới là Mạc phu nhân tương lai của họ.
Nhật Minh không quan tâm mọi người xung quanh mà chỉ tập trung cùng cô ta khiêu vũ, anh muốn màn khiêu vũ này kết thúc càng nhanh càng tốt, anh không muốn mọi người nhìn thấy anh ở bên cô gái khác một cách công khai như thế này ngoài Hạ Du, dù cho người bây giờ đứng đây có là chị gái ruột của cô đi nữa cũng không được.
Giữa lúc hai người nhảy trên sàn thì dưới đám đông xuất hiện một người đàn ông đội mũ đen, đeo khẩu trang lẻn vào. Anh ta đi vào một căn phòng, sau 5 phút thì cửa phòng đó được mở ra, từ bên trong bóng dáng người đàn ông khi nảy lại lần nữa bước ra, nhưng bây giờ đã khác, anh ta mặc trên người bộ đồ nhân viên phục vụ, trên đầu và mặt cũng không còn đội nón đen, đeo khẩu trang.
Anh ta từ từ đi lại quầy rượu nhận lấy khay rượu rồi bước lại một bàn hơi khuất bên ngoài, sau đó nhanh chóng lấy gói thuốc trong áo bỏ vào 1 trong hai ly trên khay.
Thấy Hạ Linh và anh đã nhảy xong chuẩn bị đi xuống, anh ta nhanh chóng bưng khay lên đi lại chỗ anh và cô ta nói:
“Rượu của hai vị đây?”.
Hạ Linh nháy mắt với anh ta, anh ta gật đầu coi như trả lời cô ta.
Hạ Linh khẽ nhếch môi, sau đó nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, vì trên khay có một ly rượu và một ly nước cam nên cô ta không cần phân biệt ly nào có thuốc hay không mà cầm thẳng ly rượu lên đưa cho anh, sau đó bản thân cũng cầm ly nước cam lên rồi nói:
“Uống với em một ly được không? Em không thể uống rượu nên đành uống nước cam thay thế vậy”.
Nhật Minh cũng cảm thấy bản thân nên uống một chút rượu cho bản thân bớt buồn phiền. Anh cầm lấy ly rượu mà Hạ Linh đưa, Hạ Linh thấy anh đồng ý, cô ta nhẹ mỉm cười nhìn anh rồi từ từ nâng ly rượu lên, ý muốn cụng ly với anh.
Anh hiểu ý cô ta liền đưa ly lên cụng nhẹ vào ly cô ta sau đó dơ ly rượu lên miệng uống một hơi cạn sạch.
Hạ Linh bên này chỉ