Anh đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị nước nóng rồi đi ra thấy cô ngồi thẩn thờ thì hỏi:
“Em nghĩ gì thế?”
Cô giật mình quay lên nhìn anh lắc đầu.
“Không có gì”
“Nếu không vậy đi tắm thôi.”
“Anh đi kêu y tá lại cho tôi đi”
“Không cần, anh giúp em.”
Cô trợn mắt hốt hoảng nhìn anh.
“Thôi khỏi, tôi tự làm luôn được rồi.”
Anh nhìn xuống bụng cô nhướn mài.
“Em không sợ trong lúc tắm trơn trợt té ảnh hưởng tới con à?”
Cô nhăn mài lại đi theo anh vào trong, đứng yên một chỗ không làm gì cả, anh thấy vậy đi lại hỏi:
“Em không cởi muốn để cho anh cởi giùm à?”
“Anh…anh đi ra đi…tôi…tôi có thể tự làm.”
“Không”
Nói xong anh đưa tay lên vai xoay cô lại, tay bắt đầu cởi từng nút áo đồ bệnh nhân ra. Mãi lúc sau cô mới phản ứng thì hét lên:
“Aaaaaa”
“La cái gì, không phải lần đầu nhìn thấy.”
“Tên khốn nhà anh.”
Anh mặc kệ cô mà tiếp tục công việc của mình, cởi xong cúi người xuống bế cô lên ghế ngồi rồi từ từ lấy khăn thấm ướt lau mình cho cô. Còn cô thì mặt đỏ bừng cả lên, tay thì ôm lấy ngực tay thì đưa xuống che đậy nơi thần bí.
Anh nhịn cười với hành động của cô mà tiếp tục lau cho cô, đến nơi cô đang gắt gao ôm lấy thì nhỏ giọng kêu:
“Em che vậy rồi sao lau.”
“Tôi…tôi lau chỗ đó được rồi.”
Không trêu cô nữa anh quyết định đưa khăn cho cô rồi bản thân quay người lại tránh cho cô cứ ngồi lì ở đó mà không chịu làm.
Cô chắc chắn là anh không nhìn lén mới chịu buông tay ra, mắt trừng anh nghiến răng nói thầm:
“Anh ta chắc chắc cố ý, muốn lợi dụng con để chiếm tiện nghi của cô đấy mà.”
Những tưởng anh sẽ không nghe thấy nhưng không ngờ anh quay mạnh lại vồ đến bên cạnh cô tay đặt lên bụng đã hơi nhô cao của cô.
Hạ Linh không kịp phản ứng liền ngẩn người ra mà nhìn anh đến khi cảm nhận được sự đụng chạm rồi mới cúi xuống xem sau đó hét vào mặt anh.
“Anh sờ đâu đấy.”
“Anh chỉ sờ con thôi.”
“Anh có còn liêm sỉ không hả, người ta nói anh lạnh lùng kia mà.”
Anh đến bên tai cô khẽ hôn nhẹ lên đó khiến cô rùng mình mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.
“Cực khổ lắm mới kiếm được vợ và con thì liêm sỉ gì tầm này nữa.”
Cô không chịu được sự đụng chạm của anh mà đẩy mạnh anh ra, hoảng hốt chạy nhanh ra ngoài đi lại tủ đồ lấy quần áo ra rồi nhanh chóng mặc vào. Sau đó đi nhanh lại leo lên giường ngồi yên để bình ổn lại tâm trạng.
Anh cười cười lắc đầu với vẻ ngượng ngùng của cô rồi thu dọn hết những thứ đã bày ra nảy giờ.
Hôm nay vẫn như thường cô nằm ở trên giường còn anh thì nằm ở sofa, thấy anh đã ngủ nên cô cũng ngẩng đầu lên ngắm anh.
Đã một tuần trôi qua anh vẫn luôn ở lại bệnh viện hầu như muốn 24/24 để chăm sóc cho cô, cô có một chút gì đó gọi là rung động với sự nuông chiều bảo vệ đó của anh. Nhưng liệu cô có xứng với một người đàn ông tốt như anh? Cô giờ đây không còn can đảm để tiếp nhận tình yêu mới nữa,
Tuy cô và Hạ Du đã làm lành với nhau nhưng đối với anh cô không thể nào mà mở rộng trái tim đón nhận được. Cô càng không biết anh đề nghị kết hôn với cô là vì đứa bé hay là với cô. Nếu nói muốn chịu trách nhiệm mà lấy cô thì cô không muốn, hôn nhân mà hai người không có tình cảm với nhau thì nó đau khổ và phí thời gian lắm. Cô quyết định rồi, cô sẽ nuôi con một mình còn anh thì cô sẽ cho gặp con bình thường.
Ngồi dậy mang dép vào cô cầm lấy cái mền trên giường rồi từ từ đi lại phía anh, cẩn thận đắp lên người anh. Cô ngồi xuống nhìn thật kỹ gương mặt của anh xong nhẹ mỉm cười, cũng đẹp trai đấy chứ, lông mi dài mày đậm sóng mũi lại cao con cô có thể có gen tốt từ ba rồi. Cúi xuống nhìn phần bụng của mình cô nói nhỏ:
“Cục cưng! Sau này con hãy giống ba chứ đừng giống mẹ nha, mẹ là người không tốt sẽ dạy hư con mất.”
Nói xong cô quay qua nhìn anh một lát rồi đứng dậy định quay trở lại giường thì cánh tay bỗng bị nắm lại. Cô ngạc nhiên quay qua thấy anh đang nhìn mình chăm chăm.
Chưa kịp lên tiếng đã bị anh kéo mạnh xuống nhưng vẫn cẩn thận tránh đụng chạm đến phần bụng của cô.Mặt cô đỏ lên vì bị anh phát hiện bản thân nảy giờ đang nhìn lén, cúi thấp đầu xuống không dám nhìn lên sợ anh vẫn đang nhìn cô.
Nằm trong lồng ngực ấm áp của anh cô cảm thấy an toàn đến lạ thường, anh không chỉ cho cô cảm giác bình yên khi ở bên mà khiến cô muốn ỷ lại vào anh. Cô biết bản thân không nên có cái suy nghĩ đi quá giới hạn đó nhưng nhiều khi cô không khống chế được mà nhìn anh đến thất thần.
“Sao lại im lặng.”
Thấy cô không lên tiếng anh càng ôm chặt cô hơn, cô rùng mình một cái rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Buông…buông tôi ra.”
“Muốn nhìn thì cứ nói cớ sao đợi người ta ngủ rồi đi nhìn lén?”
“Tôi…tôi không có.”
Anh thở dài một cái rồi lật người đè lên cô, nói là