Nhìn bàn ăn được dọn lên toàn những món bắt mắt, thêm vào đó là được xếp một cách ngay ngắn khiến người ta nhìn vào phải khen ngợi.
Cô chống tay lên cằm, mắt nháy vài cái về ba mình với ý nói: Ba xem con gái ba chọn chồng hay không?
“Khụ khụ”
Ba cô phớt lờ ánh mắt đầy kiêu ngạo đó của cô mà giọng hời hợt nói:
“Ừ thì, nhìn cũng đẹp đấy nhưng không biết ăn có ngon không nữa.”
Biết ba cô sợ bẽ mặt nên mới nói bóng gió như thế, cô thì sao có thể để ông toại nguyện được. Cô cầm đôi đũa lên gắp một miếng cá đưa vào chén ông rồi ánh mắt mong đợi nhìn.
“Ba! Ba ăn thử miếng cá coi ngon không? Con không tin là ba lại có thể chê? Trình độ của anh ấy như thế nào con quá hiểu mà, vì toàn bộ đồ dinh dưỡng mấy tháng nay con ăn đều chính tay anh ấy nấu đấy.”
Ba Tiệp trừng mắt với cô khi thấy cô cố ý làm khó mình nhưng ông vẫn giả vờ cười rồi gấp miếng cá lên bỏ vào miệng nhai.
Tên nhóc này cũng nấu ăn ngon đấy chứ, nhìn tướng con nhà giàu vậy mà nấu ăn giỏi ghê. Khi nảy ông có đứng quan sát anh làm nên biết suốt quá trình anh đều làm một cách thuần thục như một đầu bếp chuyên nghiệp. Tính làm khó cậu ta nhưng xem ra mình quá xem thường nó rồi thì phải.
“Sao hả ba?”
Cô lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của ông.
“Cũng ngon đấy chứ.”
“Hì hì”
Cô nở nụ cười gian nhìn ông.
Ông nhìn ngó xung quanh rồi thản nhiên nói:
“Xem như cửa ải này qua rồi đi, muốn làm con rể của tôi cũng được vậy cậu biết uống rượu không?”
Lúc này Minh Vũ mới quay qua nhìn ông lên tiếng:
“Con biết uống nhưng Mộng Tiệp không thích người uống rượu nên con bỏ rồi bác.”
Ông gật gật đầu ưng ý, cậu con rể này ông chấm rồi đấy.
“Vậy được rồi, tôi chấp nhận cậu làm con rể của tôi.”
Mắt anh sáng lên vui mừng vội hỏi lại:
“Bác nói thật sao ạ?”
Ông cười hiền hậu nhìn anh gật đầu.
Mắt cô đỏ lên nhìn ba mẹ nói:
“Con cảm ơn ba mẹ đã tha thứ và chấp nhận con.”
Mẹ Tiệp nắm lấy tay cô nhẹ mỉm cười.
“Dù sao cũng là cháu ngoại của mẹ thì mẹ làm sao mà có thể không nhận mặt được.”
Còn ba cô thì khác, ông nhíu mài nhìn cô với ánh mắt trêu chọc.
“Lại khóc? Mẹ đã xấu rồi còn tính cho con xấu giống mẹ luôn à?”
“Ba này, cứ chọc con hoài.”
Mọi người thấy hai cha con cứ cà khịa nhau thì liền bật cười.
Riêng Minh Vũ anh đã hiểu vì sao cô lại có tính cách cá tính và hay đối đầu với anh rồi, vì ở nhà cô có một người ba cũng hay làm thế với cô.
Tuy nhà cô không mấy khá giả như nhà khác, nhưng ở đây anh cảm nhận được họ yêu thương nhau vô bờ bến và chấp nhận bỏ qua mọi tội lỗi mà tha thứ cho nhau. Có lẽ chính vì điều này mà nó thể hiện lên bản tính con người miền Tây. Anh đã được nghe qua ở dưới đây người dân luôn giúp đỡ lẫn nhau, hàng xóm láng giềng coi nhau như người một nhà, có việc gì là chạy qua giúp. Cái quan trọng là tính hiếu khách của họ, anh đã tận mắt chứng kiến như sáng nay anh và cô về đây, mọi người có đi qua chào hỏi anh. Lúc đầu anh còn khá bỡ ngỡ nhưng rồi cũng hiểu ra đây là sự hỏi thăm và anh rất thích cái cách đối xử này.
Kết thúc bữa ăn, anh và cô ở lại chơi với ba mẹ Tiệp một lúc rồi cũng xin phép về lại thành phố.
Minh Vũ nói với họ vì giờ bụng Mộng Tiệp cũng khá lớn, thai gần 6 tháng đi lại có chút khó khăn, nên sợ ở dưới này đi đứng không cẩn thận sẽ bị ngã nên muốn đưa cô ấy về lại trên nhà.
Đợi thai được 8 tháng thì anh xuống rước hai người lên để chăm sóc cô và cùng chào đón bé cưng ra đời.
Ba mẹ cô cũng đồng ý với lời đề nghị của anh, dù sao sức khỏe và sự an toàn của cháu ngoại của ông bà vẫn là trên hết.
[…]
Sáng hôm sau.
Cô còn đang say giấc trên chiếc giường yêu quý của hai người thì Minh Vũ đi vào khẽ gọi cô.
“Mộng Tiệp! Dậy đi em.”
Cô mơ màng mở mắt ra giọng ngái ngủ vang lên.
“Em còn rất buồn ngủ, cho em ngủ thêm chút thôi.”
Do mang thai nên mấy tháng nay hầu như thời gian cô ngủ còn nhiều hơn cô thức, nhiều lúc cô muốn mình tỉnh táo lắm nhưng không hiểu sao bản thân cái gì cũng khác người ta, ăn thì nhiều mà ngủ cũng nhiều. So với