Sáng mồng 3 Tết, mẹ Won ngủ dậy vừa ngáp vừa dụi mắt xuống nhà, mới đi được nửa cầu thang đã thấy hai bà cháu Jungkookie ầm ĩ náo nhiệt.
- Kookie bà xem ảnh thôi!!! Ảnh thôi cũng được!!
- Hong chịuuu con bảo là con trình bày với bà sau rùi màaaa
- Thế nói tên tuổi thôi! Cho bà tên tuổi bà đi xem bói cho hai đứa nha?
- Con hong nóiiii mới sáng ra bà bắt con chạy mấy vòng rồi đóoo
- Hai bà cháu đuổi nhau vui thế ạ.
- Con về phe nó, mẹ chả nói chuyện với con!_ Bà nội đuổi mệt ngồi phịch xuống để thở. Em Kookie cũng không kém, tung dép nằm dài trên ghế xua xua tay.
- Stop nha bà ơi con chạy hông có lại bà nữa đâu!!
- Sao thế ạ? Mới sáng sớm hai bà cháu đã làm mấy vòng rồi._Mẹ Won rót nước cho hai bà cháu, vừa buồn cười vừa bất lực hỏi chuyện.
- Con còn hỏi? Mẹ chỉ muốn xem mặt cháu rể thôi, em Kookie nhất quyết không chịu cho xem. Cả hai vợ chồng anh chị nữa, lần nào mẹ nhắc đến là cũng y như rằng lảng đi!
- U là trời con cũng không có cách nào, Kookie mà biết con leak cho mẹ Kookie lại dỗi con cả tuần, con không dám đâu!
- U là trời lại là cái từ gì?
- Ôi trời ơi ý mẹ, nhưng mà bọn trẻ bây giờ chúng nó nói thế, mẹ cũng nói thế đi cho nó dễ thương nè mẹ.
- À à hiểu rồi. Được đấy nhể, mai mẹ rủ hội khiêu vũ đi chúc tết mẹ phải nói từ này mới được.
Điện thoại trong túi áo mà em Kookie bảo vệ nãy giờ khỏi sự tấn công của bà nội bỗng reo lên. Em Kookie nhìn cái tên người gọi đến mà hết hồn bật hẳn dậy.
Bà đang uống dở chén trà, híp híp mắt dụ em:
- Thằng bồ gọi phải không? Cho bà nghe với bà cho thêm 2 bao lì xì nữa.
- Con hong chịuuu bà chơi với mẹ con nha con đi nghe điện thoại hihihiii
Bà nội lắc đầu bất lực nhìn cháu trai cưng lon ton chạy ra ngoài sân. Vẫy mẹ Won sang ngồi cạnh, bà tháo cái nhẫn ngọc đeo trên tay hai chục năm nay xuống.
- Sao thế mẹ? Nhẫn bị kích ạ?
- Cho con._ Bà ngắm nghía cái nhẫn một lúc lâu, rồi cầm tay con dâu lên đeo vào.
- Con không nhận được đâu mẹ._ Mẹ Won tính tháo ra nhưng bà giữ lại. Bà đưa bàn tay trái của con dâu lên ngắm, trên cổ tay là vòng ngọc cùng một kiểu mẫu với chiếc nhẫn mà mới vừa đeo vào, giọng đầy hoài niệm:
- Ngày con mới gả về đây, cũng chính tay mẹ đeo cho con chiếc vòng này. Bao nhiêu năm nay chắc con cũng đoán được vòng tay con đeo và nhẫn của mẹ là một bộ đúng không?
- Dạ vâng, nhưng mà sao mẹ lại...
- Đây là quà cưới bà nội thằng Hyun Bin tặng mẹ lúc mẹ mới về làm dâu. Từ thời của bà nhà mình đã rất hiện đại rồi, ông nội Hyun Bin rất tôn trọng vợ, bà là người quyền lực nhất nhà. May mắn mẹ lấy bố con cũng vậy. Giờ mẹ để cả vòng và nhẫn ngọc cho con, giao cho con toàn quyền quyết định mọi chuyện lớn trong nhà. Con là dâu trưởng của cả dòng họ, mẹ biết mẹ làm thế này là đặt trách nhiệm quá lớn cho con, nhưng đồng thời cũng là vinh dự lớn nhất, con cũng biết bao nhiêu năm mẹ đều con coi như con gái, mẹ tin là con sẽ làm tốt.
- Con..._ Mẹ Won muốn nói, nhưng sợ nói ra lại khóc nấc lên, chẳng biết làm sao đành ôm lấy mẹ chồng lặng lẽ chảy nước mắt.
Bà khẽ vỗ vỗ lưng con dâu. Lần đầu gặp gỡ, khi ấy con dâu bà 17 tuổi, khi lẽ ra phải được vô tư hồn nhiên nhất thì cô bé lại mất cả cha lẫn mẹ. Qua ngần ấy năm, bà biết, đứa nhỏ này đã vất vả nhiều rồi...
- Sắp làm bà ngoại đến nơi rồi còn khóc nhè._ Bà trêu chọc nhưng vẫn dịu dàng xoa xoa mặt con dâu.
- Cái tự dưng nước mắt nó chảy nè chứ con chả thèm khóc ý!
- Rồi rồi, riết em Kookie cái nết lươn y như chị!_ Bà lười không thèm chấp._ Thế cái thằng bồ em Kookie người ở đâu? Tên tuổi thế nào? Nhà nó làm gì? Có mấy anh chị em? Hai đứa nó...
- Con chỉ nói một xíu cho mẹ thôi nhớ. Thằng bé là Kim Taehyung, CEO của Kim thị ý mẹ.
- Phét.
- Ơ kìa mẹ!_ Ngó thấy em Kookie tung tăng nhảy vào mẹ thôi không nói nữa.
- Mẹ với bà nói xấu gì em zạ?_ Em Kookie bốc hạt dưa ngồi rung đùi cắn chơi._ Bà ơi bà, anh người iu con bảo xíu ảnh sang chúc tết nhà mình bà ạ.
- Thằng bé Kim Taehyung gì đó hả?
- Mẹ!!!!
- Mẹ thề mẹ mới chỉ khai họ tên chức vụ thôi!! Bà nội em còn không tin kia kìa!
- Ủa khó tin lắm ạ?
- Đâu, tui không tin hồi nào? Kookie của bà vừa xinh trai vừa ngoan ngoãn, lại còn đáng yêu học giỏi, có 10 Kim Taehyung may ra mới xứng với cháu bà, Kookie nhể?
Mẹ Won xin phép rút lui, vô bếp sắp đồ ăn sáng rồi lên gọi chồng với bố chồng, kệ hai bà cháu buôn dưa lê tâng bốc nhau.
Được cháu trai cưng thông báo người yêu cháu sắp đến, hai cụ ngóng trông thấp thỏm, hết ông đi ra rồi bà đi vào, chuẩn bị sẵn trà mới, bày bánh kẹo mới, bố Bin thấy thế thì bĩu môi:
- Gớm, sao lúc con không về không thấy bố mẹ ngóng thế?
- Đằng nào chả gặp cái mặt anh, còn cháu rể lần đầu gặp mặt, phải cho người ta ấn tượng tốt chứ. À đấy bà nó ơi, đi vào chọn cùng tôi cái áo khác cái, cái này màu tối quá cháu rể gặp lại chê tôi già.
- Chứ ông nghĩ ông vẫn 30 tuổi đấy?
- Tại tôi yêu bà nhiều hơn nên bà thấy tôi già, chứ bà trong mắt tôi mãi mãi 20 tuổi hề hề
- Già rồi vẫn không thôi cái thói luyên thuyên!
Em Kookie nom ông bà ghẹo nhau cưng quá thể, bố Bin thì cũng đang bám mẹ Won đòi mẹ bóc kẹo cho. Bé luôn nhận thức rằng bé được sinh ra với tất cả sự may mắn, ông bà thương nhau, bố mẹ thương nhau, cả nhà thương bé, hiện tại bé còn có chú Kim cưng chiều bé lên mây lun. Hút một hơi hết hộp sữa chuối, bé đúng là bé em hạnh phúc nhất trên đời ~
Hút sữa no bé chạy ra sân chơi loanh quanh